
….
Buổi sáng, nắng chưa kịp lên khỏi lũy tre, đã thấy con Mận lom khom giữa cánh đồng cắt cỏ. Ăn vội bát cơm muối vừng, cái mùi lạc rang khi xay nhuyễn sao mà nó thơm đến thế. Mận xách cái rổ mà do chính ông Mận đan cho. Ông Mận khéo tuốt tre đan lát lắm. Mận cầm cái liềm cùn, băng qua ruộng sang gọi con Thủy – đứa bạn thân nhà đối diện. Hai nhà chỉ cách nhau một cánh đồng, mỗi khi bố mẹ chúng to tiếng hay mắng con, âm thanh vang vọng sang nhau nghe rõ mồn một.
Mận không quên mang theo quả bưởi khô tròn vo và bộ chơi chuyền. Hôm nào cũng thế, hai đứa chỉ mong cắt cho thật nhanh đầy rổ cỏ, thậm chí còn cố bới cho cỏ phồng lên thay vì dí xuống, miễn sao trông cho “được việc”, về nhà đỡ bị mắng.
Con Thủy ít hơn Mận một tuổi, nhưng hai đứa quen xưng mày tao từ lâu. Nếu chưa thấy nhau, chúng đứng ngoài cổng gọi vọng vào, không dám bén mảng quá gần vì sợ chó. Nhất là nhà con Thủy có con chó già, tuổi chắc ngang cả hai đứa cộng lại. Lông nó ngả bạc, mắt lúc nào cũng u sầu, bụng lù lù một cái bướu to. Bình thường nó chỉ rù rờ ngủ dưới gốc na, trên đống lá khô, nhưng hễ có người lạ là phóng ra sủa ầm, nhe hàm răng sắc khiến ai cũng dựng tóc gáy.
Mận khiếp nó lắm. Có lần tưởng nó đi đâu mất, Mận mon men lại gần cổng thì nó từ đâu lao ra, nhảy chồm lên cắn rách cả quần, còn hằn nguyên hai dấu răng. Từ đó, mỗi lần đứng chờ con Thủy, Mận vừa run vừa thầm rủa cho con chó già sớm… chết quách đi.
“Mày làm gì mà lâu thế? Tao đợi từ nãy tới giờ.” Mận vừa hớn vở vừa như trách.
“Tao chờ anh tao tra lại cái chuôi liềm”. Thủy đáp.
“Sao phải tra?”
“Hôm qua mẹ tao đi cắt bị tuột cán, lỏng lẻo quá nên bỏ luôn, cầm cán sắt cắt, tay in hằn cả dấu đây này. Mẹ tao bảo tra lại cho chắc để tao cắt đỡ đau tay.”
Hai đứa vừa đi, vừa nói:
“Hôm nay mình cắt ở đâu?”
“Mấy chỗ này cỏ trọc hết rồi. Gần bờ ao cỏ tốt đấy nhưng bò không ăn”
“Mẹ tao bảo cỏ mọc từ phân bò, rửa sạch vẫn hôi, có cắt cũng bỏ.”
Mận ngẫm một lúc rồi bảo:
“Thế vào khu Đại Đoàn đi.”
Hai đứa lầm lũi đi sang khu bên cạnh, khuất dần sau rặng tre. Đi bộ gần hai chục phút mà thấy cỏ cũng chẳng khá hơn là bao.
” Cái đồi tre gì mà heo hút thế”…- Mận lẩm bẩm.
Mận ngước nhìn, thấy mảnh bát, mảnh sành vỡ vương vãi. Tối đi tập thiếu niên qua đây là Mận đã sởn da gà. Con Thủy còn hù thêm:
” Bà tao bảo trong bụi tre ấy có nhiều vong hồn trú ngụ!”
“Mày đừng có mà nói linh tinh” Mận tự trấn an.
“Thật mà. Không tin mày thử đi qua đây buổi tối xem”.
“Bố mày cũng dám đi qua ấy” Mận như giận, trong khi còn Thủy thì cười hề hề vì dọa được con bạn nhát cáy.
Mận nhìn kỹ lại, thấy mấy nén hương đã tàn tro cắm vội dưới gốc tre, chỉ muốn quay đầu chạy cho nhanh. Bên cạnh là cái ao nhà bà Bình, rộng và sâu, chắc nuôi nhiều cá, xung quanh bờ, tre cũng mọc dày, mỗi khi có gió đong đưa từ trong khóm tre phát ra tiếng kẽo kẹt, có gì đó thật bí hiểm.
Cả Mận và Thủy đều ngại đi qua cái chỗ ấy. Không chỉ vì chuyện ma mị, mà vì hai thằng con “giời đánh” nhà ông bà Tình hay đứng đó ném đá. Cái trò gì đâu vừa ngu vừa nguy hiểm.
Đi đường một đoạn, con Thủy giãi bày: Tao sắp xuống Hà Nội rồi?
“Mày xuống đó làm gì”
“Làm ô sin chứ còn làm gì nữa”
“Thế mày phải nghỉ học à”
“Uhm, bố tao bảo con gái không phải học nhiều, đi giúp việc cho người ta vừa có ăn vừa có tiền”
“Nhưng mày bé thế thì làm được gì”
“Thì giặt giũ, lau dọn nhà cửa, và trông em cho con người ta…”
📍(Một trích đoạn trong Truyện ngắn “Cắt cỏ” trong Tuyển tập Truyện ngắn của Hà Kim)
