ông bảo vệ

Ở tuổi gần sáu mươi, ông xin đi làm bảo vệ.
Vẫn “dạ thưa”, cúi đầu trước những người đáng tuổi con cháu mình.
Bị quát mắng, bị coi thường,
ông cũng chỉ biết lặng lẽ cam chịu.

Công việc kéo dài lê thê,
ngày ngày đứng nhìn người khác giết thời gian.
Không được phép dùng điện thoại,
chỉ có mình ông với những ca trực mỏi mòn.

Mang danh là công ty nước ngoài lớn,
vậy mà suốt mấy năm trời, họ không hề đóng bảo hiểm cho ông.
Họ bảo ông đã lớn tuổi, không cần đóng nữa
ông nghe vậy, cũng đành chịu.

Họ không ký hợp đồng lao động với ông,
không cho ông hưởng bất kỳ quyền lợi chính đáng nào
mà một người lao động lẽ ra phải được hưởng.

Ngày Tết đi làm thêm,
ông chỉ nhận được vỏn vẹn 120 nghìn một ngày, ông tủi thân lắm chứ

Tết người ta đi chơi, ông còn ca trực, ăn suất cơm gà công nghiệp rẻ tiền 
trong khi lương và thưởng đáng lẽ phải nhiều hơn thế.
Ông xin nghỉ việc, báo trước đủ 30 ngày,
vậy mà vẫn bị trừ lương.

Đi tập huấn phòng cháy chữa cháy,
đáng lẽ là trách nhiệm của công ty,
họ lại trừ thẳng vào tiền công của ông,
coi đó là khoản “tự bồi dưỡng” ông phải tự chịu.

Nghe thôi đã thấy bất công.
Ông biết là bất công.
Những người bảo vệ như ông cũng biết là bất công.

Họ lên tiếng phản đối,
chỉ nhận lại những câu trả lời qua loa,
rồi còn bị đe dọa.

Cuối cùng, ông đành nghỉ việc trong lặng lẽ.
Lương đã thấp,
lại còn bị trừ đủ thứ tiền vô lý.
Ông cam chịu,
có lẽ vì quen nhẫn nhịn mà cho qua.

Ông cũng chẳng giữ lại được giấy tờ hay thông tin gì,
đến cả tên công ty cũ,
giờ ông cũng không còn nhớ.

Muốn giúp ông sao đây?

Ông bảo thôi đành chịu bỏ qua

Ra Tết ông đi tỉnh khác làm thôi

bởi nhà quê không có đồng ra, đồng vào thì bí lắm…

(Trích: “Ông bảo vệ”  trong Tuyển tập Thơ Hà Kim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *