“(Ánh đèn hắt nghiêng. Nhân vật đứng lặng, giọng khàn.)
Tao đã quá tốt với mày…
nên mày không chịu buông tay.
Tao đã buông bỏ tất cả để quay về bên mày,
chỉ vì tao tin mày.
Chính vì tao quá tốt,
nên mày mới tiếc.
Tốt đến mức mày quen với việc làm điều mày muốn,
quen đặt cảm xúc của mày lên trên tất cả,
còn nhu cầu của tao…
mày chẳng buồn nhìn tới.
Mày quen với việc tao ở lại.
Quen với việc tao không dám rời đi.
(Im lặng một nhịp.)
Vậy thì từ hôm nay,
tao sẽ trở thành “kẻ xấu” trong câu chuyện của mày.
Bị hiểu sao cũng được,
bị gán cho hai chữ khốn nạn cũng được.
Tao sẽ nhập vai cho trọn.
Làm hết phần của tao
để cánh cửa này khép lại… thật sự.
Và khi mọi chuyện kết thúc,
tao không còn bận tâm người ta nghĩ gì, nói gì.
Bởi điều quan trọng nhất là:
tao đã thoát ra được.
(Bước lên một bước, nhìn thẳng.)
Mày muốn tao phải thế nào
thì mày mới chịu buông?
Được thôi.
Coi tao là rác rưởi đi.
Mà rác rưởi thì…
Vứt cho nhanh còn chờ gì nữa
để lâu chi cho thối khắm!
(Hít sâu, giọng dịu lại.)
Rồi đến lúc,
tao sẽ trở về là chính mình
dịu dàng như vốn có,
nhưng không dành cho nhầm người nữa.
Tao sẽ giữ lòng tốt cho đúng chỗ,
trao sự hy sinh cho đúng người.
Ngoài cách đó ra,
tao không còn con đường nào khác
để tự cứu lấy mình.
Ừ thì tao điên, tao bất lực
nhưng là điên vì mày đã làm tao kiệt quệ đến mức không còn là chính mình.”
Trích đoạn trong vở kịch “Rác rưởi” HK
