
Vậy là…
- Cô đã có lịch xét xử chính thức. Dù kết quả thế nào, thì bản thân cô và gia đình cũng cần một bản án rõ ràng để không còn phải sống trong lưng chừng, âu lo. Bao ngày qua, cô suy nghĩ đến kiệt sức, rầu rĩ đến mất ăn mất ngủ, gầy rộc đi, đôi má hóp lại. Những điều lửng lơ không tên cứ khiến người ta chẳng biết phải hy vọng hay tuyệt vọng. Giá mà có thể nhận ngay một câu trả lời dứt khoát để cho lòng nhẹ nhàng hơn.
- Chị vợ thì đã đồng ý ly hôn, dù trong lòng còn nhiều ấm ức. Mỗi lần mở miệng là những lời nặng nề buông ra, sâu cay, cứ chạm tới lòng tự trọng, tự ái của một người đàn ông, bảo sao chồng chẳng muốn xa lìa. Giữ nhau bằng tờ giấy hôn thú để làm gì, khi mỗi ngày bữa cơm chẳng còn ngon miệng, mỗi đêm chẳng thể yên giấc ngủ?
- Tòa gửi thông báo sửa đổi, bổ sung. Mức thiệt hại thực tế được cân nhắc lại, án phí cũng nhẹ hơn. Nhưng đây không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là câu chuyện danh dự – uy tín của một công ty, cũng như phẩm giá của một con người. Dù trong hoàn cảnh nào, những điều ấy đều xứng đáng được bảo vệ theo Hiến pháp và pháp luật.
- Rồi lại chợt nhận ra, hè đã đến gần. Thời gian trôi nhanh quá, mới Tết hôm nào mà giờ đã nửa năm.
- Còn em ấy, em đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học, một trường danh giá thế giới, trong suốt mấy năm học, mỗi lần báo chi phí về nhà bố mẹ em chóng mặt! nhưng bằng cách này hay cách khác họ vẫn lo được trọn vẹn cho em tới ngày cuối cùng. Thật đáng nể! nể cái sự học hành, chuyên tâm, ý chí của em khi còn ngồi trên ghế nhà trường; nể sự lo toan của bố mẹ em để ủng hộ, chắp cánh ước mơ, hậu thuẫn em bằng tất cả tình yêu thương và khả năng xoay xở tài chính có thể. Em không phụ lòng bố mẹ, đã xin được thực tập ở một công ty có tiếng tăm, còn có lương. Cái khoản em được trả (một sinh viên còn thực tập sắp ra trường) có khi bằng cả lương giám đốc lớn ở đất nước em. Em đang sống ở nơi đắt đỏ nhất hành tinh, nghe bảo chỉ riêng khoản nhà của em thôi đã tương đương thu nhập quản lý công ty bố em. Thôi khỏi nói những con số khiến người ở quê nghe chắc cũng phải choáng váng.
- Còn chúng ta thì chẳng còn trò chuyện, chẳng còn sẻ chia. Cái gì đến nhanh quá cũng ra đi vội vã. Nhớ hôm nọ ngoài đường thấy câu dán sau đuôi xe: “Muốn nhanh thì hãy từ từ! Thấy cũng có lý.
- Một ngày khép lại. Trời kéo mây u ám, sấm chớp ầm ào, nhưng cuối cùng chẳng có giọt mưa nào.
- Tin tức của anh ta thì vẫn bặt vô âm tín, cả nhà chỉ biết chờ.
- Ngồi quầy bar, nhìn mấy nhân viên thẫn thờ vì vắng khách, uống vài ly chẳng thấy tâm trạng khá hơn, thôi lẳng lặng rời đi, để lại chút tiền bo cho cho mấy em có chút an ủi.
- Hôm nay lớp vắng nàng. Không biết nàng ốm, hay có chuyện gì. Tự dưng thấy nhớ cái dáng lả lướt thường ngày ấy.
- Mặt trời đã lặn, dòng xe vẫn hối hả ngoài kia. Sài Gòn về đêm, trăng thanh gió mát – với hắn, đây là nơi đáng sống nhất Sài Gòn. Quả cũng không sai. Sao thấy lòng bình yên tới lạ.
- Đã hiểu rồi, cùng một dịch vụ mà mỗi nơi một giá. Những cuộc gọi vu vơ kia, thì kỳ vọng gì hơn ngoài mấy câu bông đùa? Người ta chỉ tán tỉnh, chỉ chọc ghẹo để lấp khoảng trống cô đơn trong chốc lát. Chỉ khi nào cùng nắm tay bước trên phố, cùng san sẻ khó khăn, thì mới có thể gọi là thương yêu.
- Họ đã dọn sang Landmark. Có lẽ ở đó đông khách hơn. “Bụt gần nhà không thiêng” quả rất đúng. Họ chẳng hiểu rằng, nếu đủ tốt thì dù ở trên núi hẻo lánh, người ta vẫn tìm đến.
- Vậy là… Anh vẫn cầu nguyện, mà phép nhiệm màu thì vẫn chưa xảy ra.
Trích đoạn “Vậy là” – TV Hà Kim
