
Hắn biết rằng đó là nơi hắn muốn thuộc về.
Họ bảo chỗ ấy chẳng có tiện ích gì? Hắn đâu cần tiện ích gì khác ngoài một quán cà phê thân thương, các em nhân viên yêu đời, tận tình luôn mang tới tận bàn cho hắn những ly cà phê thơm ngon, chiếc bánh mì giòn nóng hổi. Còn siêu thị bên dưới tuy nhỏ nhưng cần gì cũng có, trời mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, thế là tiện lắm rồi. Vậy thì hắn cần gì nữa đâu. Đầu giờ sáng và cuối ngày tan ca toàn trông thấy nam thanh nữ tú trong thang máy.
Họ nói rằng ở đó chật chội, thiếu ôxy, không có ban công. Cũng chẳng sao, hắn không thích ở nơi xô bồ. Không có ban công nhưng hắn có một view phòng ngủ “triệu đô” và ánh trăng tròn vành vạnh lúc nào cũng chiếu sáng qua khung cửa sổ.
Họ phàn nàn chỗ ấy cũ rồi. Theo thời gian những khu nhà mới mọc lên như nấm, nhưng điều quan trọng sự bảo trì ở đây tuyệt vời. Sảnh lễ tân xa hoa như khách sạn 5 sao, nhân viên trực quầy cao ráo, xinh đẹp như tiếp viên hàng không hàng tuyển, cửa kính sáng loáng tới nỗi có vài vụ “tai nạn” đã xảy ra vì người ta còn tưởng nó vô hình mà đâm sầm đầu vào, những bức tranh sơn mài xung quanh chỉ có thể gọi là “kiệt tác”, còn nữa chiếc đèn chùm cổ điển được thiết kế riêng vô cùng trang nhã đảm bảo anh sẽ không thấy ở một bất kỳ nơi nào khác. Đã vậy, an ninh 24/7 như thể cư dân sống trong đại sứ quán, mỗi khi vào ra sẽ có nhân viên cúi chào từ thang máy ra tới sảnh ô tô, bảo vệ sẽ không để khách phải mở cửa xe khi ra, vào. Điều đó mang tới cảm giác khách hàng đúng là thượng đế.
Chú nhân viên thuộc ban quản lý luôn tay với chiếc máy đánh bóng sàn, sảnh tòa nhà được chà đi, chà lại vài lần một ngày mà tiếng bước đi còn kêu ken két, mặt sàn bóng lộn, không thấy một sợi tóc hay miếng bụi, cứ thấy chú cầm chiếc máy xoay hết trái lại sang phải, trên rồi dưới một cách cẩn mẫm. Biết chú từ khi tóc chú ít bạc mà sau covit thì thấy bạc trắng cả đầu, nếu có phong tước người lau, chà, đánh bóng sàn xuất sắc nhất thế giới thì hắn sẽ dành cho chú bằng tất cả sự trân trọng. Hắn chưa từng thấy một người đánh bóng sàn nhà tâm huyết như chú. Chẳng vậy hơn 10 năm nay, từ lúc nơi này đi vào hoạt động chú vẫn còn gắn bó tới giờ.
Nếu đi vào buổi sáng sẽ thấy các cô nhân viên ngồi tỉ mẩn lau chùi, kỳ cọ từng cái khe cửa kín nhất, ngóc ngách nhất, đấy là ở trong nhà. Còn ở ngoài trời, thì các chị em quét dọn liền tay tới nỗi một chiếc lá rụng không kịp nghỉ đã bị hốt đi, từng nhánh lá, từng cành cây đều được vuốt ve từng li từng tí, mà trong vườn thì đếm có biết bao lùm cây, nhành lá. Ấy thế, mọi thứ đều được quản lý, bảo trì, dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ đến kinh ngạc.
Hoa tươi được thay thường xuyên, những bản nhạc lounge nhẹ nhàng khiến khách ngồi chờ cảm thấy thư giãn, hạnh phúc, bình hoa được cắm nghệ thuật ở sảnh. Nhân viên gần gũi như người nhà, hàng xóm thân thiện luôn nở nụ cười khi chạm mặt nhau.
Dù những nơi khác có sang trọng, tiện ích hay mới hơn. Nơi này là vương quốc, lãnh địa, là thế giới thu nhỏ của hắn. Nơi ấy không chỉ là tuổi trẻ, là hiện tại mà trong tương lai hắn vẫn muốn ở đây.
Hắn yêu vẻ đẹp cổ điển của nó, ngoài kiến trúc thì từ góc vườn tới nhành hoa, khóm lá cây, chùm cau nghiêng nghiêng trong gió..Tất cả mọi thứ mang vẻ đẹp lãng mạn, gần gũi, thân thương mà hắn không cảm nhận được ở bất kỳ nơi nào khác.
Chốn bình yên này đã “hóa tâm hồn” hắn mất rồi.
