Bữa ăn cuối cùng bà

Đức là sinh viên năm thứ nhất.

Mới lên thành phố mấy tháng, Đức đã nhớ được ăn miếng thịt gà chạy bộ, bát canh rau ngót mát lành hái từ vườn, thèm gặm nhấm con cá rô phi rán giòn câu từ dưới ao. Hôm nay Đức về quê.

Buổi sáng ngủ dậy Đức nằm uể oải một lát để cảm nhận những âm thanh quen thuộc của đám chó tinh nghịch, đàn gà ráo rác, lũ lợn bẩn phàm ăn. Tối qua con bò nhà hàng xóm rống cả đêm, nghe mà não lòng, có lẽ nó mới xa con, ếch nhái cất tiếng rộn ràng ngoài bờ mương, đom đóm lập lòe khung cửa sổ. Đức cảm nhận những âm thanh này như một bản nhạc quê thân thương, Đức ra giếng rửa mặt, dòng nước mát rượi từ lòng đất như tưới mái tâm hồn Đức.

Ông bố Đức đang vác ôm cỏ đi qua. Ông quen dậy sớm khi trời còn đang tờ mờ sáng, cổ ông nghẹo sang một bên, cái bó cỏ to và nặng, đã vậy chiều dài bằng cả hai người ông cộng lại, làm cái lưng ông như bị gù. Cả ngày, công việc chính của ông chỉ là chăn cho 2 con bò mẹ và một chú bê con, chúng là cả gia tài với ông và và gia đình. Thế nên, ông chăm sóc chúng tỉ mỉ lắm. Ông trồng cỏ, tưới nước, cỏ mọc không kịp thì ông dắt chúng lên đồi, lên rừng cho ăn thêm. Chúng còn là niềm vui của ông mỗi ngày, chẳng dành thời gian cho chúng thì ông còn biết làm gì. Chỉ mong sao mỗi năm, chúng cho ông một con bê mới, là ông mừng lắm.

Công việc sau ngày mùa chỉ có thể, kể cũng nhàn, mà nhàn quá thì con người ta dễ sinh buồn phiền, cô đơn. Có lúc, Đức thấy ông ngồi ghế đá hút thuốc lào liên tục, đưa đôi mắt buồn hướng ra cánh đồng như trong lòng đang có nỗi ưu tư khó nói. Bố Đức mới chỉ học hết lớp 3, viết nét chữ con run tay, nghệch ngoạc nhưng ông cố cho Đức học hành đến nơi đến chốn. Ông cực khổ kiếm tiền nuôi Đức ăn học. Không uổng công kỳ vọng, Đức đỗ vào trường Y, ông cũng nở mày, nở mặt với hàng xóm lắm. Ngày Đức nhận tin báo, ông làm thịt lợn khao cả làng. Ai cũng khen, cái thằng con vừa đẹp trai, lễ phép lại học giỏi. Người ta bàn tán, bao nhiêu đứa sống thành phố, chỉ mỗi việc ăn và học còn chẳng đỗ đạt được như thế. Ban ngày Đức phụ giúp gia đình đủ thứ việc đồng áng, ban đêm cặm cụi bên khung cửa sổ với chiếc đèn dầu mà thành cử nhân, nên người ta quý cái chí của nó. Ở cái làng này, ai đỗ đại học được coi như đỗ tú tài ngày xưa, oai lắm, to lắm.  Đức là con trai đầu của ông Tâm, cái thằng cho ông biết thế nào là làm bố khi ông còn là thanh niên 19 tuổi. Bao nhiêu khó khăn, cực nhọc nuôi con chỉ có ông biết, chỉ có ông giữ cho riêng mình. Đức biết nhà nó nghèo, nên quyết tâm học hành lắm, tối nào cũng đèn sách tới sáng, mà ông Hải phải quát nó mới chịu đi ngủ. Trường Y là ngôi trường lấy điểm cao nhất cả nước, Đức hiểu yêu cầu khắt khe để trở thành một bác sĩ sau này. Cái ngày được báo tin đỗ đại học Đức vui lắm, sướng lắm, ông Tâm rớt nước mắt nghĩ bao công sức của ông bỏ ra cũng đáng lắm.

Cuộc đời Đức sang trang từ ngày lên thành phố phồn hoa đô thị, những khách sạn cao cấp sang trọng, tòa nhà văn phòng hạng A cao ngút, Bờ Hồ lung linh như một bức tranh huyền ảo không làm Đức thôi nhớ làng quê. Đức như tờ giấy trắng tinh khôi, chân ướt, chân ráo lên thành phố. Một đam mê ấp ủ là thứ tài sản duy nhất. Cuộc sống thành phố như một thế giới khác, xa lạ với lũy tre làng 18 năm mà Đức từng gắn bó, nơi thành thị chỉ để cho Đức  phấn đấu chứ Đức biết mình không thuộc về,  không phải tương lai của Đức. Đức chỉ mong khi học xong, làm vài năm có kinh nghiệm, rồi Đức sẽ mở phòng khám ở quê, ngay tại chính nơi Đức sinh ra, khám chữa bệnh cho mọi người. Quê hương đối với Đức như người tình, một cô gái thôn quê chân chất, mộc mạc mà Đức hứa hẹn sẽ trở về cưới nàng, cho nàng một đám cưới linh đình khi Đức có điều kiện kinh tế khá giả, khi Đức có thể lo được cả về vật chất, và chỗ dựa tinh thần cho nàng. Dù có đi đâu, làm gì, Đức cũng lưu luyến về nàng, muốn trở lại thăm nàng. Như một lời nhủ với cô gái ấy, Đức sẽ phấn đấu để được sống với nàng mãi mãi, Đức không muốn nàng phải khổ hay thiệt thòi. Giờ thì, Đức vẫn phải phấn đấu đã, việc duy nhất có thể làm lúc này là thăm nàng ngay khi có thể.

Đức nhìn xung quanh vườn rau khoai lang đang bò ra thoai thoải những ngọn non, mấy luống cà chua đang bắt đầu chín. Đức tiến tới chùm quả mọng nhỏ bằng hai ngón tay cái, dứt ra, chùi qua vào vạt áo cho đỡ bụi rồi bỏ tọt vào miệng. Đức sung sướng hưởng thụ vị ngọt thơm, tươi ngon của trái cà chua. Đức lại hái thêm vài trái nữa. Những ánh nắng bình minh rọi xuống từng phiến lá, nhánh cây, ngọn cỏ, cành hoa dại, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua, làm cả con tim Đức sống dậy. Đức ước sau này về già, chỉ cần được sống an nhàn, thảnh thơi giữa vườn tược, thiên nhiên như thế là đủ lắm rồi.

Đức tiến lên chuồng gà trên nương sắn, mấy mái gà mẹ e thẹn, Đức mâm mê đàn chó con. Bố Đức chuyển ổ mấy mẹ con chúng lên đây để dễ trông vườn. Chó gì mà đẻ nhiều như lợn. Tám con lận. Trong khi mấy đứa con núc ních thì con chó mẹ gầy rơ xương, mấy cái núm vú nó cứ lủng lẳng, hai cái bụng lõm vào, như thể nó ăn bao nhiêu cũng không đủ cho đàn con bú hết. Mà chẳng biết ti nó còn ra sữa, chỉ thấy đàn con cứ bú lấy bú để, chó mẹ có lúc khó chịu chạy đi, cả đàn lại nheo nhóc, lon ton theo mẹ nó. Đức là người yêu chó, càng không ăn thịt chúng bao giờ, chỉ muốn âu yếm chúng cả ngày. Xa xa đàn gà con chiêm chiếp tìm mẹ. Những con gà chỉ bằng nắm tay, mong manh, Đức chỉ muốn bắt mà nâng niu chúng trên lòng bàn tay. Nhà là nơi Đức thực sự được sống.

Đang mải ôm ấp con chó nhỏ, Đức nghe tiếng bố Tâm gọi với vào từ ngoài sân:

“Đức ơi, ông bà gọi xuống ăn cơm đấy!”

Đức ngẩng lên hỏi:

“Dưới nhà ông hôm nay có việc gì hả bố?”

Bố Tâm nói:

“Có việc gì đâu, chỉ là lâu rồi mày mới về, ông bà muốn gọi xuống ăn cơm cùng cho vui thôi!”

Đức lại hỏi:

“Thế bố có xuống không?”

Bố Tâm lắc đầu:

“Tao bận lắm, còn bao nhiêu việc ở nhà. Ông bà chỉ gọi mỗi mày thôi.”

***

10 giờ sáng Đức đạp xe đi. Băng qua đồng lúa, cảm nhận những cơn gió nhẹ, mùi hoa mướp ven đường thoảng qua quyện vào mùi lúa chín. Ở cái làng này hầu như nhà nào cũng là anh em, họ hàng với nhau cả. Đoạn đường lên dốc bằng đất nay đã được dải bê tông, thực ra Đức thích nó bằng đất như ngày xưa hơn. Cánh cửa sắt nhà ông bà đã mở sẵn, Đức thấy hình dáng bà từ đằng xa mà lòng phấn khởi, vẫn hình bóng gầy gò đó, tay bà cầm chiếc ghế gỗ từ bếp đi ra, còn ông đang từ vườn lên với nắm rau rền đỏ mới hái.

“Ông! Bà! Ông bà đang làm gì thế ạ?”

Đó là cách chào hỏi rất đặc trưng ở quê. Không phải là cái bắt tay, ôm ấp, bởi như thế nó cứ bị khách sáo, sến súa, ngại ngại, có những điều chỉ cần cảm nhận trong lòng cũng đủ lắm rồi.

Bà Đức hớn hở. Bà tiến tới, đặt đôi tay gầy lên bờ vai thằng cháu, vỗ vỗ mấy cái, mắt bà sáng lên ánh nhìn hiền từ, những nếp nhăn và vết chân chim trên khuôn mặt bà kéo dài ra thêm. Còn gì hạnh phúc hơn bằng niềm vui của sự đoàn tụ, niềm vui gặp lại những người thân, máu mủ, ruột rà.

“Mày về từ lúc nào hả cháu? Mới lên thành phố mà thấy chững chạc hẳn ra nhể?”

“Cháu về chiều qua.”

“Thế đi xe khách à? Hay xe bus?”

“Cháu đi xe khách.”

“Có bị say xe không?”

“Cháu không bà, cháu đi xe bus suốt trước đó rồi nên giờ đi xe khách không say nữa.” Ông thêm vào mấy câu:

“Đàn ông con trai ai lại say xe!”

“Mấy lần đầu cháu vẫn say ấy, cứ xuống xe là cháu ngồi nôn mật xanh, mật vàng.”

Bà nghe vậy thương cho thằng cháu:

“Ờ. Thôi ở xa đi lại ít kẻo rũ người ra. Có việc thì hẵng về, tập trung vào mà học.”

Ông nhìn cháu, vừa thương vừa lo:

“Dạo này ông thấy mày hơi gầy đấy, lại đen đi nữa.”

“Cháu đi nắng nhiều mà ông.”

Đức cười hề hề.

Đức không muốn kể đợt này chạy xe ôm thêm, thành ra dầm mưa, dãi nắng. Hồi ở nhà thiếu thốn, nhưng vẫn được vòng tay gia đình bao bọc, Đức chẳng phải lo lắng tới cơm áo gạo tiền nhưng khi lên thành phố, cái gì cũng phải chi tiêu, mặc dù tháng nào bố Đức cũng gửi đều cho 3 triệu tiền ăn, vẫn lo con trai thiếu, thỉnh thoảng bố Đức gọi điện hỏi có gì phát sinh bố gửi dư cho mặc dù nhà cũng chẳng có gì khá giả, bố Đức chỉ sợ nó đói, dạo này thấy cái gì cũng lên giá, ông cũng sốt ruột. Ở nhà quê không có tiền vẫn hái nắm rau ăn qua bữa, uống nước giếng cho đỡ khát được nhưng nó ở thành phố lấy đâu ra. Đức không muốn hỏi thêm vì biết rằng nhà cũng khó khăn, có khi bố Đức còn chạy vạy vay mượn mỗi dịp phải đóng học phí, chẳng qua bố Đức muốn Đức tập trung vào mà học, không phải bận tậm chuyện tiền bạc nên không bao giờ kể lể. Đức đi chạy xe kiếm thêm, vừa để quen đường ở thành phố, va chạm thêm ngoài xã hội, mở rộng mối quan hệ cho bạo dạn. Sinh viên như Đức chạy xe ôm là thường. Đức không muốn nói để ông bà hay bố mẹ ở nhà phải phiền lòng. Cứ tưởng Đức lên thành phố mỗi việc lo học. Học hành tới rám nắng luôn.

Ông quay vào nhà làm điếu thuốc lào. Ông châm đóm, vê vê một cuộn tròn nhỏ cho vào nõ điếu, bật lửa rồi rít một tiếng dài. Nhìn ông hút như một nghệ nhân. Xong ông thổi cho cái bã nảy lên, rơi xuống  thùng rác bên cạnh. Ông ngửa cổ, hóp má, mắt lim dim nhả khói, tận hưởng vài giây ngà ngà, đê mê, đôi mắt ông như có keo dính mới từ từ mở ra.

“Mày có tập tành hút thuốc không đấy?”

“Cháu thì chịu ông ạ. Thốc lá, thuốc lào cháu đều không hút.”

“Thế thì tốt đó con!”

Nhà Đức hút thuốc lào thành truyền thống, từ đời nọ sang đời kia. Cụ, kị, ông, bố Đức đều hút cả. Có lúc Đức cũng thử mà thấy nó cay xè, chan chát, chả ngon lành gì mà sao người ta cũng nghiện được.

Đức đưa mắt nhìn xung quanh từ nhà ra ngõ xem có thay đổi gì không. Vẫn vậy. Ông bà sống trong một căn nhà cấp bốn hai gian, một căn buồng và phòng ngoài. Trước đây là nhà tranh vách đất, sau các con góp vào làm mái ngói khang trang hơn. Ông bà thích ở riêng cho tự do, mặc dù phải tự nấu nướng là chính, nhưng đó cũng là niềm vui. Thỉnh thoảng con cái có đồ gì ngon thì mang tới, thế là ông bà thấy vui rồi. Gian giữa là một tấm phản rộng ngồi tiếp khách. Phía trên là bàn thờ các cụ, có ba tấm ảnh đen trắng từ thời các cụ kị còn sống, lần nào về Đức cũng không quên mua gói bánh kẹo đặt lên đĩa bàn thờ mà cúng vái mấy lạy để tỏ lòng thành kính. Có tổ tiên, cụ kị mới có ông bà, có ông bà mới có bố mẹ, mà có bố mẹ mới có Đức trên đời này. Ông luôn dạy Đức phải luôn nhớ về cội nguồn.

Trên phản chỉ có bộ ấm chén pha trà đã bạc màu, chiếc ấm sứt miệng nhưng ông vẫn dùng như một món đồ cổ. Hai cái giường kê hai bên, khi có đông con cháu tụ tập, chúng ngồi hết lên đó, quây quần mà chuyện trò rôm rả, đó là lúc ông bà vui nhất, nhìn thấy con cháu đông đủ đầy nhà. Sáng mùng một Tết thì chật kín chỗ. Bên cạnh giường bà là một chiếc ti vi nhỏ, cái màn hình mờ nhòa, chiếc tủ lâu không được lau chùi kỹ càng có cả mạng nhện. Thuốc của bà để rải rác bên cạnh, toàn là thuốc bổ và thuốc tây. Trên tường treo vài bức ảnh gia đình, anh em, ảnh ông đi chiến đấu ở chiến trường miền Nam ngày xưa với những tấm huân chương trên ngực. Ngoài hiên dàn phơi quần áo, khăn mặt, một bộ đồ bộ đội xanh dương đã ngả màu. Cái giếng vẫn còn dùng gầu múc nước mà kéo lên, nhà tắm xây lên bằng gạch và xi măng đơn sơ bên cạnh, giàn trầu leo, quấn lá xanh rờn xung quanh.

Nhìn hết cảnh vật, Đức đưa mắt nhìn bà kỹ hơn, có vui, có chút thoáng buồn. Vui vì đơn giản còn nhìn thấy bà, buồn vì mới mấy tháng trôi qua mà thấy bà yếu hơn, chân tay khòng khèo hơn xưa, ngày trước bà bị tai biến khi sinh đẻ. Những ngón tay, ngón chân bà không duỗi theo trật tự bình thường vốn có mà chúng quắp, quặp vào với nhau, đến dép bà còn chẳng xỏ vào được, bởi thế toàn thấy bà đi chân đất. Bà không cầm được đũa, mà chỉ dùng thìa, những đêm mùa đông giá lạnh tế bào thần kinh ở các khớp như tê liệt, bà chỉ nằm giường hoặc ngồi. Sức khỏe của bà phụ thuộc vào thời tiết, hôm nào trời ấm, mát mẻ thì bà ổn, hôm nào lạnh căm bà lại đau. Tới cuối đời chỉ quanh quẩn ở cái xóm làng nhỏ bé này, bà thậm chí còn chưa bao giờ đi ra tỉnh khác. Nói đi du lịch với bà là điều xa xỉ nhất. Nhìn bà Đức thầm nghĩ, sau này sẽ đưa bà đi đây, đi đó,  Đức sẽ đưa bà đi Hang Sửng Sốt, đi Hoa Lư, Tràng An, Phong Nha Kẻ Bảng, dù lúc ấy bà phải đi xe lăn Đức cũng đẩy bà đi. Chỉ mong, bà kịp sống chờ Đức ra trường.

Đang chìm đắm trong những dự định tương lai, ông gọi:

“Thôi đi vào bếp mà ngồi kẻo lạnh, bà đang đun nước thịt gà.”

“Ông bà lại còn thịt gà nữa.”

“Thì lâu mày mới về, chả mấy khi. Có con gà mái nó dừng đẻ. Nhân tiện thịt luôn cho đỡ tốn thóc.”

Ông nói như thể để khiến Đức cảm thấy đỡ áy náy. Chứ ông bà mấy khi ăn thịt đâu, răng thì đã rụng nhiều, trước bà lắp cái hàm răng giả trắng tinh, mấy hôm sau phải tháo ra, nó cấn vào lợi nhai đau quá không chịu được. Còn ông chủ yếu ăn chay, chỉ có muối vừng là nhiều, cà pháo nữa. Ông nghiện món cà pháo chan với nước canh. Chỉ cần vậy thôi, vài miếng đậu, rau luộc. Ông bảo thịt thà bây giờ toàn thuốc tăng trưởng, tăng trọng không biết thế nào, mà sao giờ thấy nhiều người ung thư quá. Cây nhà, lá vườn có gì thì ông ăn thôi, đơn giản, đạm bạc, ấy thế mà ông khỏe mạnh. Người ông vẫn rắn rỏi, chẳng hiếm khi thấy ốm đau gì, cảm tạ Trời ban cho ông cái sức khỏe, để ông còn chăm sóc cho bà mấy chục năm bệnh tật, ốm đau. Bà từng kể không có ông chăm, thì bà đã chết từ lâu rồi. Người ta bảo con chăm cha không bằng bà chăm ông. Ở cái xóm làng này, chưa thấy có ai chăm bà được như ông. Con cháu đều có cuộc sống riêng, ai cũng khó khăn, bận rộn, bộn bề cả.

Ông có mảnh vườn nuôi thêm mấy đàn gà chỉ cốt lấy trứng. Đằng sau bếp ông quây để nuôi chó. Ông nuôi chó mát tay, lứa nào cũng phổng phao, là giống chó quê nhưng được ông chăm rất cầu kỳ, lông chúng bông xù như chó cảnh. Hàng ngày ông đi chợ, mua của những bà bán cá những mảnh đầu, mảnh đuôi thừa về nấu lọc lấy nước hoặc bỏ xương cho chúng ăn kẻo hóc, ông nói phải có chút chất tanh chúng mới mau lớn. Ông cho vào những cái khay sạch sẽ, cho ăn theo phần tiêu chuẩn, không để chúng đói mà cũng không cho chúng ăn quá no, không đổ toẹt đồ ăn xuống đất hay ném cơm thừa, canh cạn như cách cho ăn của người ta. Còn thú cưng của bà là một con mèo, nhỏ xinh, nhanh thoăn thoắt, miệng lúc nào cũng meo meo chui rúc khắp các xó xỉnh. Có khi còn leo cả lên giường ngủ sát nách bà.

Từ ngoài hiên, ông cất tiếng hỏi vọng vào bếp:

“Gà chín chưa đấy, bà?”

Bà chưa kịp trả lời thì Đức nhanh nhảu:

“Để cháu xem cho.”

Đức lấy đôi đũa, khẽ chọc vào chỗ gần đùi gà. Một vệt máu đỏ còn rịn ra.

“Chưa được đâu ông ơi, cháu để thêm củi, cho lửa liu riu thêm một lát nữa nha”

Đức nhìn quanh gian bếp dựng bằng đất, những bó củi xoan khô cứng cháy lách tách, con gà vàng ươm đang đùn lên ở một cái nồi gang trên cái kiềng ba chân con con, bồ hóng kín khắp phía trên, chặn bát chỉ có mấy lọ mắm muối, vài đôi bát đũa thưa thớt, mùi củi xoan khô thơm tới lạ. Đức cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, căn bếp nhỏ của ông bà chứa đựng cả kỷ niệm tuổi thơ.

“Mày cứ để đó, ra hái cho ông mấy cái lá chanh ở góc vườn.” Ông lò dò đi vào nói.

“Vầng”. Đức vừa đáp vừa nhổm dậy.

“Cây chanh cũng già lắm rồi. Còn lựa được lá nào thì lựa. Ăn thịt gà thiếu lá chanh mất ngon.” Ông dặn thêm.

Đức ra vườn, cây ổi Đức hay leo trèo ngày trước đã bị chặt còn trơ gốc, bên cạnh cây chanh khô, chỉ thấy những cái lá già đanh, bám bụi. Đức bứt được vài chiếc, đem đi rửa. Lá chanh phải thái chỉ thật mỏng mới ngon, bố Đức thường dặn thế. Đức vớt phần tiết gà đã chín ra đĩa, nguội chút trộn với lá chanh. Thêm một chút ớt, chỉ hơi hăng hăng một chút. Rắc thêm thìa muối, ông bà quen ăn mặn nên Đức lại lắc thêm một thìa nữa.

Gà chín, ông vớt ra rổ chờ nguội, Đức mang chặt,  bà nắm rá rau rền đỏ mới rửa cho vào nồi nước đang sôi sùng sục, ông rán thêm bìa đậu và mấy quả trứng. Trứng gà quê, được nuôi thả rông dưới ánh nắng mặt trời, chúng chỉ ăn giun, ăn cỏ, mổ thóc nên thơm lắm, khác hẳn với loại trứng gà công nghiệp. Màu vàng rộm. Xong, ông vào buồng lấy chiếu rải ra. Cái chiếu cũ đã toác ra từng sợi, còn lỗ thủng ở hai bên góc, biết bao nhiêu bữa ăn sum vầy ấm cúng từ trên manh chiếu này. Ở quê Đức ngồi ăn quây quần bên mâm cơm bằng chiếu mới là tình cảm, dân dã chứ ngồi bàn ghế kiểu thành phố xa cách lắm.

Bữa cơm chỉ có ba người – ông, bà, Đức và một con mèo.

Bà có thói quen ăn trứng bỏ lòng đào cho mèo, chỉ ăn lòng trắng vì bà sợ nghẹn. Phần gà của ông bà, Đức đã thái nhỏ, chẳng khác gì cho em bé mới tập ăn. Đức nhìn mâm cơm tròn trịa mà bùi ngùi, hai đĩa thịt gà, một đĩa toàn phần lườn, đùi, còn đĩa kia chủ yếu cổ cánh và lòng mề, con gà mái béo ngậy nước luộc vàng ươm, sóng sánh mỡ, ngọt lịm, bát canh rền màu đỏ ngàu bênh cạnh. Bà bảo hay ăn rau rền đỏ để bổ sung thêm sắt. Đĩa đậu rán phồng thơm kèm mấy lá tía tô, khay trứng rán vàng ươm lấm tấm vài sợi hành, bênh cạnh bát cà muối xổi là món khoái khẩu của ông. Trước đó Đức thường ăn cùng ông bà và đầy đủ cô, dì, chú bác lẫn các em. Nay Đức được một bữa ăn riêng hiếm có với ông bà thế này Đức cảm thấy có gì đó đặc biệt lắm. Đức luôn là đứa cháu ngoan, là niềm tự hào của ông bà.

“Ăn mạnh vào cháu!”
Bà vừa nói vừa gắp luôn cái đùi gà bỏ vào bát Đức, lại còn giúi thêm cái cánh giữa – cái phần mà bà biết từ bé Đức thích nhất. Chưa dừng lại, bà còn gắp thêm cả quả tim nữa, trong khi bát Đức vẫn còn đầy ắp.

“Ôi, bà gắp cho cháu nhiều thế?”

“Ở nhà tranh thủ ăn đi! Trên thành phố lấy đâu ra gà ngon thế này.”

Đức cười hề hề, thấy lòng ấm áp.

“Trên Hà Nội toàn gà công nghiệp thôi bà ạ, ăn bở nhẽo lắm. Mai kia cháu ra trường, cháu sẽ đưa bà lên Hà Nội chơi cho biết”

Ông nghe vậy phân trần:

“Bà mày từ nhỏ tới giờ có đi đâu ra khỏi cái làng này đâu.”

Thế bà thích đi đâu bà? – Đức hỏi.

“Giờ bà già rồi, cũng chẳng còn sức mà đi. Ông bà như chuối chín cây, như lá vàng trước gió thôi, chỉ mong khỏe mạnh, không phiền tới con cháu, được nhìn thấy chúng mày thường xuyên là vui rồi. Nhưng mà…bà ngập ngừng một chút – bà muốn được đi biển một lần. Cả đời bà chỉ thấy biển trên ti vi. Người ta bảo nước biển mặn lắm, bà muốn thử nếm xem nó mặn ra sao.”

“Ơ cái bà này, khác gì nước muối tôi vẫn pha cho bà đâu!” – Ông bật cười đùa thêm.

Trong giây phút ấy, Đức ghim vào tâm trí mong ước ấy của bà. Đức sẽ đưa bà đi Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ninh, bất cứ nơi nào dải đất hình chữ S này có biển Đức sẽ dẫn bà tới.

Bữa ăn có gì đó thật đặc biệt, Đức không thể lý giải được, hay là lâu ngày xa nhà nó vậy, Đức cảm thấy như thể đây là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời mình cùng ông bà, miếng cơm này cũng do bố mẹ và các cô, chú tần tảo tự cày cấy, nuôi trồng, thu hoạch nắng sương mà thành, sơn hào hải vị, hay những bữa ăn ở khách sạn, resort 5 sao cũng chẳng bằng bữa ăn cùng ông bà. Những miếng rau, quả trứng, con gà được chăm chút tỉ mỉ, bằng tình yêu thương. Chúng mềm, ngon, ngọt không chỉ ở đầu lưỡi mà cảm giác mát lòng, mát dạ từ bên trong, Đức đang hấp thụ tất thảy yêu thương của ông bà qua những món ăn. Trong khi ông bà ăn chầm chậm, từ tốn còn Đức ngấu nghiến cái cánh, cái đùi gà như thế Đức thèm cả một năm nay rồi.

Ăn xong bà gọi ra chuồng gà, một con mái đang nằm trên ổ, đôi mắt nâu sẫm nhỏ xíu tròn xoe ngơ ngác, hai cái cánh nó đập đập, những sợi lông dài mượt óng. Bà khẽ nâng nhẹ nó lên, núp dưới là mấy quả trứng còn ấm nóng, bà nhẹ nhàng nhặt trứng đặt vào một cái túi đã lót sẵn lớp vỏ trấu:

“Cháu mang mấy quả trứng gà ta này lên thành phố mà ăn”
“Thôi bà, để cho nó ấp chứ.” Đức vừa nói vừa nhìn con gà mái đang nằm ổ, thấy cũng tội nghiệp.

Nhưng lạ thay, con gà chẳng hề phản kháng. Đôi mắt tròn nhỏ xíu như sáng lên, nó còn rướn người, nhấc cả cái mông lên để bà dễ lấy nốt mấy quả trứng còn sót.

“Bà lấy hết cho cháu à?” Đức hỏi.
“Ừ, nó còn đẻ nữa mà. Nhìn kia, bà còn mấy ổ đầy trứng kìa,” bà cười hiền.

Rồi bà khẽ khàng lượm từng quả trứng, nâng niu như sợ vỡ, gói ghém cẩn thận trong lớp rơm khô, đặt ngay ngắn vào giỏ xe đạp của Đức. Ngày Đức trở lại thành phố, ánh mắt khẽ dừng lại nơi chiếc giỏ nhỏ. Trong cái túi trứng mộc mạc ấy, Đức không chỉ thấy mấy quả gà quê, mà còn thấy cả tình thương chan chứa của bà, của gia đình, thấy hồn quê hương gửi gắm theo từng lớp vỏ mỏng manh.

Một tuần sau…

***

Đức đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm trong căn phòng trọ chật hẹp thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Bên kia, giọng bố run run, nghẹn lại từng chữ:
“Đức… mày thu xếp về ngay đi con… Bà ngã rồi… bệnh viện trả về rồi… lần này bà không qua khỏi nữa… bắt xe về kịp thì gặp bà lần cuối…”

Đức ú ớ, sốc, bần thần, rụng rời, hai bàn tay lẩy bẩy, cảm giác tim ngừng đập hay nó đập nhanh hơn bình thường cả trăm nhịp Đức cũng không rõ nữa, Đức có thở không trong giây phút ấy, Đức cũng không rõ nữa. Đức cảm giác choáng váng, hụt hơi, bất thần, tụt huyết áp, tai bỗng ù cả đi bởi cái tin đau lòng đấy.

Chiếc túi trứng gà bà gói ghém cẩn thận vẫn còn nằm đó, chưa kịp ăn hết, vậy mà bà đã đi rồi. Mới hôm nào còn ngồi bên mâm cơm với bà, bữa ăn hôm ấy như một điềm báo, một cuộc chia ly vĩnh viễn với bà rồi sao? nước mắt Đức trào ra như nước lũ tràn về, xối xả, cuồn cuộn, dữ dội mà không đập tràn nào có thể ngăn được.

Đức như nấc lên từng nhịp:

“Bà ơi…Bà…. Con còn chưa kịp đưa bà đi biển mà…”                                                       

📍VP, ngày mùng 30 tháng 9 năm 2017.
(Trích Truyện ngắn “Bữa ăn cuối cùng bà” trong Tuyển tập Truyện ngắn của Hà Kim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *