Lòng hiếu khách

     Hôm rồi tới chơi nhà chị bạn, đã 5 năm chưa gặp anh chị, đi còn lạc đường. Ngày ấy anh chị chuyển từ chung cư xuống mua nhà đất, giờ nghe nói tăng giá lên ầm ầm mấy lần, mà khu đó cũng không còn đất trống cho bán nữa. 

     Mấy đứa con giờ lớn quá rồi, nhất là đứa con gái đầu đã là cô sinh viên nữ tính, xinh xắn, dù vẫn mang nét e thẹn tuổi mới lớn. Cậu bạn người yêu lễ phép, tới chơi nhà bố mẹ người yêu vẫn còn khoanh tay cúi chào như học sinh mẫu giáo. Có một điều hắn rất thích những đứa trẻ Sài Gòn ở đây là chúng được dạy “lễ giáo”, sự lễ phép từ bé rất chuẩn mực. 

     Bữa trưa anh chị làm tiệc muốn cảm động luôn, anh thì dậy sớm đi mua tôm tươi, những con tôm to hấp xong màu đỏ bóng loáng, ăn thì tươi giòn ngon hết sảy. Còn chị và mấy đứa trẻ bận bịu cuốn nem, mà ai làm nem thì biết rồi, cầu kỳ đủ mọi nguyên liệu. Chị là người miền Bắc nên nem chị làm vị Bắc ăn rất thanh đạm, phải công nhận chị làm nem quá đỉnh, nó không kiểu ngấy, mà rất tinh tế, hòa nước chấm đu đủ xanh. Còn món thịt luộc ba chỉ với chuối xanh chấm mắm ruốc, canh củ quả với sườn non ngọt lịm, đĩa cua to vật vã, những con cua gạch đầy đặn chỉ cần ăn mấy cái càng là cảm nhận cả vị ngọt mặm mòi của biển. Chưa hết, một đĩa gà ta chặt xếp gọn gàng kèm vài chiếc lá chanh thái nhỏ sợi mỏng rắc lên trên đúng chuẩn nhà hàng (mà chị đã sắp xếp đặt gà sống trước vài ngày), riêng hai cái đùi ngon nhường dành riêng cho trẻ con nhà Hắn. 

     Ngoài ra còn bún, rau sống, nước chấm vài loại khác nhau. Mâm cơm bàn tròn quây quần trong bếp thật ấm cúng, mọi người chuyện trò chủ yếu xoay quanh chuyện đổi thay“ngày xưa”, “ngày nay”, anh chị cứ gắp đồ ăn lia lịa đầy bát như kiểu sợ hắn nghĩ là khách mà ngại ngùng. Thật, nhìn thấy mâm cơm cùng cách anh chị tiếp đón khiến người khác ấm lòng. Đây không phải là lần đầu tiên, vài năm trước khi còn ở Sài Gòn, nhà anh chị mời cơm Hắn, đều chu đáo như thế, có lần còn ăn lẩu với cả công ty anh chị, lúc nào cũng cảm giác như người trong nhà, trong công ty anh, chị vậy. 

     Hắn ăn muốn bể bụng, mà chưa dừng lại, chị còn làm sẵn một số loại tráng miệng, sữa chua, caramen và loại nước dâu ngâm đường, cho vài viên đá vào mát lạnh uống giải nhiệt mùa hè cực đã cái miệng lưỡi. Chị thật khéo tay và đảm đang. 

     Tới trưa chị mời lên phòng nghỉ, chị bật sẵn điều hòa, ngủ dậy chị hái mấy trái xoài tại vườn, đúng là đồ cây nhà lá vườn, xoài tuy xanh mà không chua như mấy loại ở siêu thị, có lẽ do giống và được nuôi dưỡng ở một gia đình có sinh khí tốt. Đến xoài nhà chị tự trồng ăn cũng thấm đượm tình cảm khác hẳn loại ngoài chợ. Mấy đứa con chị đặt trà sữa cho trẻ con nhà Hắn uống, khỏi phải nói chúng nó thích thú lắm. Tới gần chiều, chị lại tỉ mỉ tước từng cọng rau muống thành từng sợi mỏng để chiều ăn với bún sườn. Những sợi rau muống gặp nước xoăn tít lại, tươi rói nom thật thích mắt, nhai thì giòn giòn, thanh mát. Chị níu kéo Hắn ở lại dùng bữa nữa, biết mấy mẹ con ở xa nên chị làm đồ ăn sớm.

     Nay anh mở thêm một phòng mới cho chị tập yoga, sắm hẳn một cái gương to, lắp thêm điều hòa, coi như một phòng tập thể dục, đọc sách, thư giãn. Anh chồng thương chiều chị hết mực, vợ chồng đã hơn 20 năm còn dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn đáng yêu, anh vẫn thường xuyên tặng hoa như hồi mới tán chị. Tạm biệt anh chị, về còn được xách quà lủng lẳng. Mấy quả bưởi da xanh, xoài, túi mực khô và ít cá chỉ vàng chị bảo mang về mà nhậu. 

     Hắn và tài xế mới lại một lần nữa lạc đường, chú tài không tìm được lối ra, hỏi đường rồi chạy theo xe máy của một người trong vùng, đi qua một cái ao trống vắng, mấy con chó hoang chạy rông lăng xăng, Hắn ngước mắt nhìn chóp nhà biệt thự cạnh cây xoài trong đêm tối, Hắn đã có một ngày tái ngộ gia đình anh chị rất hạnh phúc..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *