
Sáng chủ nhật, trời nắng đẹp. Hiền vừa định pha ly cà phê thì cô con gái bỗng chạy lại, mắt sáng rực như sắp phát hiện ra bí mật vũ trụ.
“Mẹ ơi! Tại sao nỗi sầu lại cắt đôi được hả mẹ?”
Hiền đứng hình, não xoay vòng vòng chưa biết trả lời sao, đành vặn lại:
“ Ơ… ai bảo con thế?”
“Trong bài hát đó mẹ…“Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng hình, anh mang theo bên mình bấy lâu..”
Hiền nghe mà đứng hình trong giây lát.
Chưa hết, nó lại hỏi tiếp:
“Mà mẹ biết bài Bắc Bling không?
Hiền ngơ ngác:
“Mẹ… không biết!”
Con bé lập tức lắc đầu, thở dài thườn thượt:
“Mẹ lạc hậu quá đi!”
Chưa kịp phản ứng, nó lại vặn tiếp:
“ Thế còn bài Thủy Triều. “Nhắm mắt lại hôn vào tai, nhớ em anh không thể nào cai…”
Hiền hoảng hồn, suýt té ghế.
“Con ơi, mới 5 tuổi, nghe mấy bài hợp lứa tuổi thiếu nhi thôi! Những bài kia dành cho các cô chú lớn cơ”
Nó bĩu môi:
“Nhưng mà con lớn rồi mà, con thích nghe!”
(Vâng: Sở thích nghe nhạc của nó là các bài hát của Quang Hung MasterD, Trói em lại, Tăng Duy Tân, Mùa hè tuyệt vời – Đức Phúc, Hòa Minzy..)
Đến giờ chuẩn bị đi chơi. Hiền hí hửng lấy cái váy công chúa hồng rực.
“Con mặc váy này nhé, đẹp lắm, nữ tính nữa.”
Nó khoanh tay, mặt nghiêm nghị:
“Không! Váy xấu hoắc hoặc hoặc. Con chỉ thích mặc quần áo thôi.”
Hiền thở dài, để bộ váy xinh xắn trên ghế sofa, khi quay lại…và tí xỉu. Con bé đã sẵn sàng đi tiệc trong bộ đồ ngủ cũ kỹ màu cháo lòng, cái quần thì dài thườn thượt, kèm dép lê nhà tắm. Thần thái thì vẫn ngẩng cao đầu thách thức, cái trán bướng bỉnh đủ nói lên tất cả.
“Con ơi… bộ con mặc mẹ cũng thấy… rất dễ thương. Nhưng hôm nay đặc biệt mà, mặc bộ labubu này hợp hơn. Còn hoa tai đâu? Hay mẹ buộc củ tỏi cho nhé?”
“Không thích!” – Nó bắt đầu uốn éo, nhăn mặt, múa tay chân, vẻ mặt phũng phịu lên lớp mẹ. Nó vừa nói, giọng gần như sắp mếu.
“Tại sao cái gì mẹ cũng bắt con theo ý mẹ thế? Bà có bắt con mặc gì đâu! Con mặc gì là quyền của con, sao mẹ cứ bắt con phải mặc theo ý mẹ? Con mặc bộ đồ kia trông như trẻ con ấy!
Hiền ngẩn người một lần nữa:
“Ơ… con của mẹ mới có 5 tuổi mà?!”
Chưa hết, con bé bồi thêm một cú chốt hạ:
“Mà hôm nọ, sao mẹ cứ so sánh con với con nhà người ta thế? Sao mẹ không so sánh mẹ với mẹ nhà người ta đi!”
Hiền ngồi một góc ngẫm về kiếp làm mẹ. Người ta bảo nuôi con là hành trình hạnh phúc. Ừ thì hạnh phúc thật, nhưng nói vậy là chưa đủ. Nuôi con mới chính là nghề khó nhất trần đời: áp lực hơn làm sếp, vất vả hơn đi làm thuê, và đặc biệt…không có ngày nghỉ phép. Ai mà nghĩ nuôi con đơn giản thì chắc chưa từng bị một đứa trẻ đem “triết lý sống” ra chém gọn gàng, lý lẽ thuyết phục đến mức mẹ chỉ biết ngồi…câm nín.
Trích đoạn trong tập truyện ngắn “Hành trình làm mẹ” – TM Hà Kim
