Chuyện cái Bông

Ngủ đang ngon như chết lâm sàng, tự nhiên cái báo thức réo inh tai lôi tôi về thực tại. Đi làm sau một đêm quẩy rượu bia thì đúng là cực hình. Tôi lê từng bước trên phố Hàng Bông quen thuộc, đầu óc còn quay cuồng, mắt nhòe như vừa thoát khỏi một trận chiến.

Tôi có con bạn từ Sài Gòn vào chơi, đi ăn ốc Tạ Hiện, ngồi vỉa hè ăn nem chua chán chê, rồi qua đường tàu Phùng Hưng ngắm đèn lồng và ngắm Tây, chúng tôi kéo qua bar 19̣̣90 làm vài chai, sáng dậy tôi thấy đau hết cả đầu. Cái tính tôi ham vui, mà vui thì quẩy chẳng biết trời đất là gì. Hai giờ sáng tôi mới mò về phòng trong tình trạng chếnh choáng, còn bạn tôi thì tỉnh như sáo. Đúng là gái Sài Gòn, không chơi được!

Tôi thích vẻ đẹp phố cổ Hà Nội vào buổi sáng tinh sương, ngắm các cô chú lớn tuổi tập dưỡng sinh, các bà nhảy aerobic, ông xe ôm đã ngồi ngã tư chờ khách, tranh thủ lau chùi lại chiếc xe cà tàng chính là chiếc cần câu cơm, hàng cô bán xôi vỉa hè lác đác dân công sở ngồi ăn sáng. Bà già bán trứng ngải cứu bên cạnh đông khách không kém, mùi trứng gà ta dậy lên kèm hương rau ngải cứu thơm nồng, khiến tôi không thể cưỡng lại món khoái khẩu này. Nhưng nay tôi thèm ăn phở. Cô bán hàng ngô rong đi qua, tôi mua lấy hai bắp. Những chiếc xe du lịch với dòng chữ Khám phá Ninh Bình, Hạ Long đang đón khách, limosine lượn lờ dừng đỗ trước cổng các khách sạn. Tây, Ấn, Hàn…đủ cả đang háo hức cho một chuyến đi thăm quan mà tôi cá chắc họ phải há hốc miệng kinh ngạc bởi phong cảnh Việt Nam đẹp không thể tưởng.

Tới đoạn đèn đỏ gần cửa hàng, chiếc loa phát thanh ngân lên bài ca hào hùng khí thế “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay! Rộn ràng bao mê say…”khiến nhịp chân tôi như muốn tung tăng, nhảy nhún.. Ít nhất thì bản nhạc cách mạng đã vực dậy tâm trạng tôi.

Ngày đầu tiên đi làm, đầu óc tôi trống rỗng nhưng chẳng hề lo. Tôi vốn nhảy việc như nhảy cha-cha-cha – chỗ nào lương cao thì tôi “hạ cánh”. Kinh nghiệm bán quần áo tôi thừa, vào việc là làm ngay.

Sau 10 phút lết bộ, cuối cùng cái cửa hàng cũng lù lù hiện ra. Nhưng khoan đã – cửa đóng im ỉm, đèn tắt ngúm. Cái quái gì đây? Đừng nói là sếp còn đang ngáy khò khò như em bé giờ này nhé. Tôi loay hoay mãi không biết cái chuông chết tiệt nằm đâu, thì một giọng nói oang oang vang lên từ phía bên kia đường:

“Em là nhân viên mới à?”

“Vâng, em đây, Linh đây ạ.”

“Biết đường vào chưa? Chưa có chìa đúng không?”

“Vâng ạ, em tay trắng ạ.”

“Cứ kéo cửa lên đi, có khóa đâu. Anh Khoa dặn rồi, em tới thì cứ vào dọn dẹp rồi bán hàng luôn.”

“Thế anh là bảo vệ của cửa hàng hả?”

“Ừ, anh làm ở đây cũng tròn 1 năm rồi.”

Một cửa hàng thời trang nhỏ mà có hẳn bảo vệ trông xe – xịn phết nhỉ. Công nhận sếp Khoa tâm lý. Nếu tôi là khách chắc cũng yên tâm thay đồ cả buổi không sợ xe “bốc hơi”. Khác hẳn chỗ làm cũ, tôi vừa phải liếc khách trong phòng thử đồ, vừa phải đảo mắt trông xe ngoài cửa. Nói trắng ra là biến thành camera giám sát hai trong một.

Tôi hùng hục kéo cái cửa cuốn. Mợ nó, nặng vãi! Trong bụng chửi thề:

Anh bảo vệ thì vẫn ngồi phì phèo điếu cày, giọng nhả khói như tướng về hưu:

“Kéo thêm tí nữa… ờ..tí nữa…ờ.. đúng rồi. Vào trong lấy cái sào chống lên là được.”

Tôi chỉ muốn gào lại: “Ông anh người to như cái xe ủi mà ngồi đó chỉ đạo oang oang thế? Mông anh dính keo con voi à? Người làm công với nhau, chứ anh tưởng anh là sếp tôi chắc?!”

Nhưng nghĩ thế thôi, chứ vẫn ngoan như “gà mới vào chuồng”, dạ vâng rồi làm theo.

Bước vào căn phòng tối om, nóng bức. Quần áo để chi chít, treo khắp bốn góc tường, còn xếp thành chồng, đống. Quần jeans, áo sơ mi, váy công sở, váy đi tiệc, đồ mặc ở nhà, thập cẩm gì cũng có. Cái lối đi nhỏ xíu chừa lại, chật chội đến mức model catwalk chắc cũng phải đi chân sáo.  Hai phòng thử đồ thì che bằng tấm vải mỏng như… khăn tắm. Thôi xong, khách mà chui vào đó thì chắc ngồi ngắm mình cả tiếng, còn tôi ngoài này mọc rêu đợi. Đồ bày bộn hết ra, cửa hàng trông chẳng khác gì một nhà kho bán buôn, nơi mà người ta tưởng bán quần áo theo cân như ở chợ Đồng Xuân. Thật là lộn xộn. Tôi sẽ phải thanh lọc bớt cái đống này, chứ không chứ không thì mấy “nữ hoàng” khách hàng của tôi tìm váy xong chắc tụt đường huyết lăn ra ngất.

Còn hai con ma-nơ-canh? Thảm hại không tả, con thì trần truồng, con thì có áo chưa có quần. Nhìn cứ như hiện trường vụ án thời trang. Rõ ràng là chờ tôi vào “ra tay cứu rỗi”. Mà chẳng tôi thì ai?!

Ngẩng đầu lên tầng hai, bất thình lình tôi bắt gặp một cô bé – chắc con anh Khoa, tầm 10-12 tuổi. Mắt tròn xoe như hai cái nút áo, tóc cắt ngắn che ngang tai, mặc cái áo cam in chuột Mickey. Người tròn trịa, nhìn cũng xinh xắn, dễ thương ra phết.

“Hello cưng, em tên gì?”

Câu hỏi bay vèo vào không khí, nghe như tôi đang tự độc thoại với cái quạt trần.

“Hello em gái, em tên gì?”

Vẫn im re!

Ơ kìa, mới tí tuổi đầu mà chảnh thế. Hay điếc? Tôi lầm bầm, lắc đầu.

Tôi loay hoay dọn đồ, bê cái biển hiệu ra ngoài. Sau một hồi phủi bụi, hiện ra dòng chữ nghe phát ngấy: “Cửa hàng Anh Khoa – Thời Trang Cho Những Quý Cô.”

Tôi nhìn sang cửa hàng đối diện, nếu có tiền thuê mặt bằng tôi sẽ chơi lớn: “Shop Linh Xinh – Thời Trang Cho Gái Hư.” Cạnh tranh sòng phằng, Hàng hot gồm bra, nội y, váy bar, đồ ngủ, đồ diễn. Bảo đảm cháy khách, chen nhau nườm nượp cả nam lẫn nữ. Cái ước mơ điên rồ đó mới lóe lên mà tôi thấy máu trong người đã rần rật.

Tôi bật hết đèn, căn phòng sáng bừng. Nhìn quanh, chẳng thấy loa đài, nhạc nhẽo gì, chán như bữa cơm nguội. Trong khi tôi thì ghiền nhạc khỏi nói. Tôi thầm nhủ: “Mai phải góp ý ông Khoa sắm cái loa, tốt thì thêm cái TV chiếu show thời trang. Với lại, thời buổi này mà không livestream bán hàng thì khác gì buôn chổi mà không quảng cáo gió? Thật, tôi mà làm chủ chắc bùng nổ.

Dọn dẹp đâu vào đấy, 30 phút trôi qua, quay lại vẫn thấy con bé. Đứng y nguyên chỗ cũ, vẫn cười. Nhưng lần này nụ cười méo mó, mắt nó không chớp. Nhìn lạ lắm, rợn cả tóc gáy.

Tôi bỗng thấy lạnh gáy, da gà nổi cục cục. Nhớ ngay tới cái bàn thờ góc cửa, liền khấn vái, đặt ly nước, trái cây cho chắc ăn. Có thờ có thiêng, thế mới yên tâm.

Rồi con bé chạy xuống ngồi vào ghế. Tôi nhìn kỹ chỉ là cái miệng giãn ra, khoe hai hàm răng vàng ố, mọc lệch nhìn như bàn phím lỗi.

“Em tên gì đấy nhóc?” tôi thử lại lần ba.

Vẫn im re. Tôi nghĩ bụng: “Quái, chẳng lẽ con này bị câm?”

Đúng lúc ấy, tiếng gọi vọng từ trong nhà:

“Bông ơi, thay đồ bố chở đi dạo nào!”

“Vângggggg!”

À há! Nó biết nói. Chỉ là đang thử thần kinh tôi thôi.

Hai bố con bước ra. Nhìn anh Khoa, tôi hơi choáng. Ủa, còn đâu ông chủ bảnh bao, tóc vuốt keo bóng lộn trên Zalo? Trước mặt tôi là phiên bản “anh xe ôm ẩn mình” hay một nhân viên bốc hàng ở bến xe Miền Đông,: dép xỏ ngón mòn vẹt, quần bạc màu gần như thành… di sản, áo thì nhăn như giấy gói xôi. Gương mặt đăm chiêu không cảm xúc, như thể anh đang gánh trên vai vận mệnh cả… bãi gửi xe chứ không phải một shop thời trang.

Có dạo đau răng, tôi gặp anh nha sĩ nọ chuyên làm thẩm mỹ răng nhưng hai hàm anh lệch hơn răng khách, giá như anh ấy đừng cười còn thấy ưa nhìn. Lần khác đi cắt mái, chị tạo mẫu tóc sở hữu quả đầu không thể tầm thường hơn, đợt nọ tôi làm móng, thấy ông chủ tiệm nail, mà móng tay lởm chởm như cái cào hỏng. Và ông chủ của tôi – Hình ảnh của anh cũng đang đi ngược hoàn toàn với công việc mà anh đang làm. Tưởng đâu, những người kinh doanh về thời trang là phải mặc thời thượng lắm. Tôi không thể lý giải tại sao một ông chủ thời trang mà ăn mặc như thể anh không có quần áo mà mặc.

“Em chào anh ạ!”
“Linh đấy à, cứ làm như đã bàn nhé. Anh đưa con Bông đi dạo tí.”
“Dạ, anh cứ yên tâm. Cửa hàng để em lo!”

Con bé Bông nép sau bố, đội cái mũ lưỡi trai to gần bằng cái mặt, mặc quần soóc dài thượt, rồi nhảy tót lên xe máy. Nó ngoái lại nhìn tôi không chớp, như thể tôi là vật thể lạ. Còn tôi nhìn nó như người ngoài hành tinh.

Chưa có khách, tôi tranh thủ vào nhóm chat tám chuyện:
“Ê, nãy chị vừa gặp con Bông. Nó sao sao ấy nhỉ?”

Câu trả lời dồn dập như mưa đá:

“Ối giời, nó điên đó chị. Ai cũng sợ!”

“Lên cơn là quậy nát cửa hàng.”

“Hôm nọ 10 giờ đêm, Thắm tắt đèn ra cửa thì thấy nó mặc đồ trắng đứng thù lù như ma Nhật. Con Thắm xém chết đứng, hôm sau xin chuyển chi nhánh liền!”

“Nó quen ai là bám như cái bóng, khuyên thật chị đừng dại mà thân thiết.”

“Thỉnh thoảng nó còn ôm eo, bá cổ, kiểu tình đồng giới phiên bản cưỡng bức.”

“Có lần mất điện, nó đứng sau chạm nhẹ cái lưng, làm em suýt rụng tim. May em chưa có bệnh tim chứ không là đi chầu ông bà ông vải luôn rồi.”

“Con út, 17 tuổi rồi mà vẫn chạy vòng vòng hát ‘Một con vịt xòe ra hai cái cánh…’ Rồi còn chui xuống gầm bàn hát nữa cơ.”

“Nếu nó quấy, chị cứ quát cho nó sợ. Đừng mềm lòng, nó nhờn lắm.”

“Lúc đầu ai cũng thương, sau mới biết nó bám dai như đỉa đói. Quấy rầy suốt, không yên một phút.”

Tôi đọc những dòng hội thoại mà muốn lặng người. Nếu nó là em gái tôi, chẳng phải nó thật đáng thương lắm sao, mọi người đang xa lánh, giữ khoảng cách vì bệnh tình của nó. Đáng lẽ nó phải được yêu thương, quan tâm gấp bội phần so với những đứa trẻ khác. Tôi đang định dạy dỗ nó cách chào hỏi người lớn ra sao thì giờ tôi thầm dặn mình, không được đối xử tệ với nó dù khi ấy nó có lên cơn đi chăng nữa. Trong tôi giờ có gì đó thật mong manh về con bé. Tôi khẽ trấn an bản thân: “Ừ thì quậy cũng được, miễn em đừng lấy dép của chị đi chơi trốn tìm là ổn.”

Đang ngồi lướt mấy tin nhắn nhảm trong nhóm chat, đầu óc treo ngược cành cây, thì hai bố con nó lò dò về. Nhìn con bé khác hẳn: tươi rói, phấn chấn, y như con cún vừa được thả ra khỏi lồng sau cả ngày bị nhốt. Tôi nhìn nó với ánh mắt khác. Không phải là ánh mắt của sự thương hại, mà ánh nhìn của sự trìu mến, cảm thông, có niềm thương trong đó. Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra lý do gương mặt anh Khoa lúc nào cũng phảng phất một lớp sương buồn.

“Bông, Bông! lại đây chị có hai bắp ngô này, chị cho em một bắp, có ăn không? Tôi dịu giọng xuống như đang dụ một con mèo”.

Nó rụt rè tiến tới, nhưng miệng tủm tỉm gật gật và chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau như thế.

“Em cũng thích ăn ngô luộc, giống Bông nhà anh rồi đấy.”

Thế Bông vào lấy nước tăng lực cho cô Linh uống đi, nhớ để vài viên đá vào cho mát”. Anh Khoa nói.

Tôi định từ chối vì tôi chúa ghét mấy cái thứ nước uống đó, nó làm tôi tỉnh táo cả ngày lẫn đêm, nó khiến tôi mất ngủ. Nhưng có lẽ hôm nay tôi cần, vì tối qua tôi ngủ có 4 tiếng. Với lại, từ chối tấm lòng của bố con người ta thì… chẳng tử tế.

“Cảm ơn Bông nha, em đáng yêu quá trời luôn!” – tôi nịnh một câu.

Nó được khen thì thích chí lắm, có vẻ con bé thích khen, đôi mắt sáng ngời lên, miêng lại ê a như đang hát gì đó, nó nhanh nhảu chạy vào bếp, lạch cạch một lúc rồi bưng ra ly nước có đá, kèm lon tăng lực đặt ngay ngắn trên bàn tôi. Không nói lời nào, chỉ quay lưng, điềm nhiên về chỗ ngồi cuối phòng, kiểu học sinh vừa nộp xong bài tập mà sợ cô giáo chấm điểm ngay.

“Thỉnh thoảng, em dạy con Bông nhà anh lau nhà, nó cũng lớn rồi, để nó làm việc chân tay cho nó quen.”

“Bông nghe thấy chưa? Từ ngày mai giúp cô Linh lau nhà nhé! Có thích làm việc cùng cô Linh không?”

Nó vẫn ngồi gật gật, vẻ hơi e thẹn cứ như mới ra mắt người yêu.

Ngày, tuần, tháng cứ thế trôi qua. Cửa hàng lúc đông như hội chợ, lúc lại vắng như chùa bà đanh, lúc bộn bề, áp lực như bị deadline dí tận cổ, khi lại thảnh thơi, rảnh rỗi có thể ngồi ngáp, có ngày nắng, có ngày mưa, có ngày yên bình, có ngày bão dông, tôi cũng dần cảm thấy thích công việc ở đây, được lên mạng tán ngẫu khi rảnh mà không bị chủ soi mói, có nhà vệ sinh riêng muốn đi lúc nào thì đi, anh bảo vệ giờ cũng dễ thương hơn, đẩy cửa cho tôi nếu anh tới trước, quét lá hộ tôi ngoài lề đường, anh Khoa trả hoa hồng cho tôi sòng phẳng thậm chí còn thưởng thêm khi doanh thu vượt kế hoạch. Tôi cũng học lỏm thêm thiết kế đồ họa, học cách chụp sản phẩm sao cho lung linh nên khách đặt mua online rộn ràng hơn.

Những lúc vắng khách, trong cửa hàng chỉ có tôi và con Bông. Y như lời mấy đồng nghiệp cảnh báo, nó dính tôi như hình với bóng. Tôi đi vệ sinh, nó cũng lẵng nhẵng theo đứng canh cửa đứng canh cửa, nghiêm túc hơn cả bảo vệ trung tâm thương mại.Trừ khi có khách thì nó mới tự giác… biến. Thành ra, tôi bán hàng kiêm luôn “chị bảo mẫu bán thời gian”. Mà nói thật, lâu dần cũng quen, cái nét nhăn nhở trẻ con của nó đôi lúc lại đáng yêu, kiểu hồn nhiên khó ghét. Ngày nào tôi nghỉ làm tôi lại thấy nhớ nó như nhớ người yêu, nó là người đầu tiên tôi tìm kiếm khi tới cửa hàng, ngày nào không có nó tôi cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, và tôi biết nó cũng nhớ tôi.và Việc nó làm đều đặn nhất là lau nhà và bưng nước tăng lực cho tôi như thể đó là nhiệm vụ thiêng liêng. Sau này mới té ngửa: thì ra ngày trước bác Bông từng kinh doanh đồ uống, trước khi dẹp tiệm còn cả trăm két nước tăng lực, gửi hết qua nhà anh Khoa. Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành “máy tiêu thụ hàng tồn kho có hai chân”.

Ngày đó mới sinh ra, nó vẫn bình thường lắm, nhưng rồi cả năm thấy nó chậm nói, ngu ngơ thì mới biết nó đặc biệt. Bố nó từng kể nuôi con Bông này cực gấp 10 lần một đứa trẻ khác, lúc nhỏ nó còn không ăn được mà khi lớn nó ăn khỏe như heo. Tôi thấy nó ăn cả bát tô cơm thịt to vật vã giữa trời Hà Nội nóng bức trong khi tôi chẳng nuốt trôi hết nổi bát bún ngan lèo tèo mà muốn… xỉu ngang. Có cái gì ăn tôi cũng chia sẻ với nó, cu khoai thì bẻ làm đôi, bát tào phớ thì chia một nửa, mà điều lạ là bánh kẹo ở nhà đầy nó không ăn, nhưng cái gì tôi cho cũng chẳng thấy nó chê. Hai cô chị học hành giỏi giang đã đi du học nước ngoài. Nó từng đi học nhưng không trường lớp nào dám nhận, bởi khi bị chọc ghẹo, nó cào cấu con người ta trầy da xước thịt. Nhưng nếu nó không làm như vậy,  chỉ có nước tự ôm đầu cho người ta đánh, cho người ta đạp như bao cát, thôi ở nhà luôn cho lành. Mà thành ra lại vô tình tách nó ra ngoài xã hội. Anh Khoa trước làm công chức sở xây dựng, sau chọn buôn bán để dễ bề coi sóc, trông non nó.

Có lúc tới cửa hàng, nhìn hai bố con thất thểu ngồi ở bậc thềm ngắm dòng người đi qua như không biết tương lai phía trước ra sao. Giây phút ấy tôi chợt thấy bùi ngùi. Riết rồi quen, tôi chẳng còn sợ Bông nữa, còn nó đi theo tôi như vệ sĩ. Ngày đầu kiệm lời mà nay nó nói chuyện với tôi như một cái máy khâu. Nó bắt đầu ngóng chờ tôi, Có hôm tôi trễ đúng 5 phút thôi mà nó réo tên tôi như loa phường gọi đi họp tổ dân phố.

“Cô Linh hôm nay đi muộn à?”

Hình như nó có tài bẩm sinh xem giờ dù cửa hàng chẳng có chiếc đồng hồ nào và cực kỳ nhạy bén phát hiện nếu tôi có gì khác thường. Nó quan sát tôi tỉ mỉ từ cái mụn trứng cá mới mọc, không chừa chỗ nào, thậm chí cái mood hơi sầu của tôi nó cũng phát hiện ra.

“Cô Linh làm gì mà đi muộn thế? Hôm nay cô Linh mặc áo hở cổ trễ hết cả vai có lạnh không cô Linh?”

“Cô Linh có giầy mới à? Cô mới sơn móng tay nữa”

“Sao trông cô Linh buồn thế, Cô Linh rảnh không chơi với Bông đi!”

Như một đứa trẻ thèm khát được yêu thương, nó gọi tên tôi liên tục, lải nhải như chuông báo cháy chưa tắt, điệu bộ nhõng nhẽo, khua chân, múa tay. Tôi mệt nên gằn giọng:

“Hôm nay cô đang mệt, để cho cô yên!”

Càng bị từ chối, nó càng lấn tới, nó đẩy vai tôi, xô giấy tờ trên bàn tôi. Tôi trừng mắt, nó phồng má phụng phịu, rồi làm rớt thêm mấy tờ hóa đơn nữa. Hôm nay tôi đến tháng, người thì đang nóng bừng, cố kìm lòng không quát nó nhưng tôi đang điên tiết lắm rồi.

“Cô đã bảo để cho cô yên cơ mà!”

Tôi quát lên, nhổm dậy đi ra ngoài, ngồi phịch lên yên xe máy, nó cũng đi theo, hai tay đặt lên lưng tôi, tôi ngồi đâu, nó ngồi đó. Đỉnh điểm tới lúc nó đẩy tôi, tôi lùi lại làm cái xe máy lăn kềnh xuống đất. Khi ấy tôi biết những lời cảnh báo của mọi người trong những ngày đầu đi làm của tôi là đúng, tôi thề lúc đó tôi chỉ muốn hóa điên theo nó. Tôi bấm máy gọi bố nó về:
“Anh Khoa! Anh về cửa hàng ngay, con Bông đang phá em! Sáng nay anh đã cho nó uống thuốc chưa?”

Đã nhiều lần tôi phải kìm nén sự bất lực với nó bằng cuộc gọi điện thoại như thế. Tôi tức giận nó những lúc đó không, có tức, có ghét nhưng sau lại thương nó gấp bội. Nó luôn là người đầu tiên tôi tìm kiếm khi bước chân tới cửa hàng, có lúc nó còn giúp tôi lấy ghế từ trong ra cho khách ngồi chờ làm tôi sững người, Bất ngờ nhất, có hôm nó còn được anh khách típ cho 50 chục ngàn, điều chẳng ai làm với nó trước đây. Khách thì cứ tưởng nó là em gái tôi thật, còn tôi thì che chắn nó như chị ruột. Dù tôi chỉ hơn nó 10 tuổi nhưng xưng cô miết đã thành thương hiệu. Nếu tan ca buổi chiều, tôi sẽ chở nó một vòng Bờ Hồ như hai chị em đi ăn mấy cây kem Tràng Tiền rồi về. Nó thích được tôi dẫn đi ăn, và lảm nhảm bên tai tôi khắp cung đường phố cổ. Đó là những giây phút ngọt ngào, tình cảm và đáng nhớ nhất của chúng tôi.

Ngày giáng sinh sắp tới, chị cả nó về nước thăm gia đình mấy tuần. Nhưng tôi không thấy chị em nó nói chuyện mấy với nhau. Buổi chiều nọ đang tiếp khách tôi nhìn chị gái đánh nó ở phía trên cảnh tượng y như phim hành động chiếu chợ, cứ dùng cái chổi mà quật, nó cũng phản kháng lại. Nó giữ chân chị, cố đẩy vào tường, chị nó dùng tay vả bôm bốp vào mặt, tóc tai xòa ra rũ rượi như vừa ra khỏi trận bão, quần áo xộc xệch.

“Cái con điên này, mày không chịu nghe lời à?”

“Tại sao mày cứ vứt đồ của tao hả?”

“Nhặt lên!”

“Nhặt!”

“Không nhặt à, còn ngang ngạnh tao đánh mày chừa này!”

“Mày làm khổ cả gia đình, mày biết không hả?”

Sau đó, tôi chỉ còn nghe tiếng Bốp, Huỵch, âm thanh đồ đạc rơi lẻng kẻng. y như dàn trống hội cồng chiêng vang dậy giữa cửa hàng.

Bông ú ớ phòng vệ và khóc nấc lên. Tôi biết nó càng bị đánh, càng phản ứng dữ tợn, như thể nó muốn xả hết những chất chứa dồn nén trong lòng. Nó xô đẩy chị nó suýt ngã cầu thang. Chuyện cãi vã của hai chị em xảy ra như cơm bữa kể từ ngày chị nó về. Tôi biết rằng không có quyền can thiệp vào cuộc sống gia đình họ. Người trong nhà mới hiểu hết gốc rễ vấn đề. Nhưng hôm nay tôi cần phải lên tiếng:

“Này! Hai chị em có oánh nhau thì cũng né lúc chị đang tiếp khách ra chứ? Cứ oánh lộn như thế ai mà dám vào mua hàng!”

“Còn em nữa, em là chị của Bông sao em đánh nó mạnh tay thế?”

“Chị thì biết cái gì, nó là em gái em, phải đánh nó mới để em yên!”

Tôi nhìn thẳng, đáp tỉnh bơ nhưng nặng tựa đá tảng:

“Ờ, chị là người ngoài, chị chẳng biết cách đếch gì nhưng chị biết đứa em gái em nó cũng là con người, nó có cảm xúc, nó biết giận hờn, biết tủi thân. Chị làm ở đây cũng trải qua đủ Xuân – Hạ – Thu – Đông với nó. Chị phần nào hiểu nó. Còn em là chị em hiểu nó nhiều lắm hả?”

Chị gái hất mặt:

“Tất nhiên hiểu hơn chị chứ, em còn làm chị nó 20 năm, chị chẳng có quyền gì mà can dự vào việc em dạy dỗ nó”

“Đúng rồi, chị chả có cái quyền gì. Chị chỉ là nhân viên quèn của bố mẹ em, nhưng chị nói em nghe này: Em đúng là số hưởng thật đấy! Em xinh đẹp, em giỏi giang, em được mọi người ca tụng, họ hàng khen ngợi, ông bà em hết lời khen dành cho em, thủ khoa trường điểm thành phố à? Chị bái phục em quá!

Con Bông làm khổ gia đình em à? em có nghĩ nó đang phải gánh nghiệp thay cho em, gánh cho cả gia đình em để mọi người được bình an. Còn những gì tồi tệ nhất, nó đang nhận hết! Nó thành cái “tường chắn bão” cho cả gia đình mà em không thèm nhận ra.

Nếu em sinh mà là nó. Giờ này em sống thế nào. Sao cùng một bụng mẹ đẻ ra, mà nó lại thiệt thòi, sao ông Trời lại bất công với số phận của nó, còn ban phát cho em tất cả e có hiểu không?! Khi em và chúng bạn cùng lứa  tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị vô đại học được nhận hoa và những tràng vỗ tay tán thưởng thì nó đã phải nghỉ học lủi thủi ở nhà. Khi em được cất cánh vùng vẫy ra thế giới thì thế giới của nó chỉ từ gian bếp ra tới cửa, lên phòng rồi lại xuống lầu.

Ai bảo nó chẳng phải lo nghĩ, ai bảo nó được ăn uống đầy đủ này nọ, ai bảo nó sướng, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, đến cơm chẳng phải nấu, bát chẳng phải rửa. Em có muốn đánh đổi sống sung sướng như thế thay cho cuộc đời nó không?

Em sẽ được người yêu khen có mái tóc bồng bềnh, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt bồ câu long lanh kèm một trí tuệ thông minh, cho em một lời cầu hôn kèm một chiếc nhẫn, một đám cưới, em sẽ có những tuần trăng mật lãng mạn bên bờ biển, em sẽ có một gia đình và những đứa trẻ nhưng còn con Bông, ai dám lấy một người điên như nó về làm vợ hả em?

Lúc đó em có sẵn sàng để nó ở chung nhà, cưu mang nó khi bố mẹ em chết đi hay em sẽ đưa em gái của mình vào một bệnh viện tâm thần, một trung tâm thần kinh hay một viện dưỡng lão dành cho người khuyết tật  để khỏi phiền cuộc sống bình yên của em?

Em thử tự trả lời đi?”

Khi ấy tôi liếc sang Bông. Trời đất ạ, nó đang ngồi ôm cái chổi như ôm bạn tâm giao, mắt thì ướt nhèm, nước mũi sụt sịt thổi bong bóng phập phồng như đang biểu diễn xiếc hơi. Hai con mắt đỏ au, nhìn như miệng núi lửa sắp phun trào, chỉ thiếu tiếng “ùng ục” nữa thôi. Mà giữa cái vẻ hoang dại, ngơ ngác ấy, lại thấp thoáng một tâm hồn lạc lõng, như một con diều bay tuột dây. Tôi chưa bao giờ thấy nó nhiều cảm xúc mãnh liệt đến thế. Nó chơi vơi, nó cần một người ủng hộ, lắng nghe, và một chỗ dựa tinh thần. Thử hỏi, Bông có đau khổ không khi bị chính người trong nhà đối xử bằng những hành động bạo lực nhưng mang danh yêu thương, dạy dỗ như thế, và nó có hiểu những điều tôi vừa nói với chị gái nó.

Tôi dứt lời, thấy chị nó im re, tôi quay ra lấy điện thoại làm cái việc quen thuộc. Chỉ vài phút anh Khoa về trước cổng, hớt hải chạy vào, mặt hốt hoảng như cảnh sát ập vào hiện trường.

“Thế hai đứa chúng bay lại bày trò gì nữa đây?!” – Bố chúng nó quát.

“Em nó phá, không cho con học, ném hết sách vở của con xuống đất!” – chị gái Bông cãi.

“Có thế thôi hả? Biết tính em thì nhường đi cho yên chuyện!” – anh Khoa thở dài.

“Con muốn nhường nhưng nó cứ muốn gây sự đánh nhau. Càng ngày con thấy nó càng bệnh nặng!”

Giải quyết xong vụ oánh lộn, bố nó bước ra thở dài. Tôi nghe như cả thế kỷ trôi qua trong giây phút ấy, để ý thấy tóc anh có vẻ bạc thêm. Anh ngẩng lên bầu trời xa xăm, anh lại nhìn hàng cây xanh trước mặt, những chiếc lá vàng đã rụng đầy gốc rồi lẩm bẩm “sao xe rác còn chưa hốt”? Tôi biết, thật ra anh đang nuốt nước mắt ngược vào trong, kiểu đàn ông: không khóc thành tiếng, chỉ cho tim mình rỉ máu từ từ.

Đó là giọt lệ của một người cha bất lực, đành cam chịu số phận của đứa con gái thơ dại. Biết làm gì đây? Gia đình anh đã chữa chạy khắp nơi bao năm nay rồi.

Thoáng nhìn anh trong giây lát cảm thấy ái ngại, tôi khẽ hỏi:

“Bông nó ổn chưa anh Khoa?”

Rồi, anh phân trần:

“Ổn rồi em. Nó lại lên cơn ấy mà, sáng anh quên chưa cho nó uống thuốc.

Ai mà dám yêu thương một người như con Bông nhà anh đây? Về sau nó biết bấu víu vào ai?

Cuộc đời này suy cho cùng sinh ra được một đứa con bình thường. Chỉ cần “bình thường” thôi đã là hạnh phúc lắm rồi!”

                                                                        📍Hà Nội, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2023.
(Trích Truyện ngắn “Chuyện cái Bông” trong Tuyển tập Truyện ngắn của Hà Kim)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *