
Máy bay cất cánh, trời đang mưa phùn bên ngoài, cảm giác lâng lâng khi được trở về nhà. Hạnh phúc. Bồi hồi. Chờ đợi. Ngóng trông. Tiên quên cả mệt. Nay có mấy đứa em xuống tận sân bay đón Tiên. May quá trước đó Tiên đã mua mấy hộp kẹo dừa bến tre, chứ bọn nhóc gặp chị không có quà ngay chắc tiu nghỉu lắm. Tiên mừng khôn tả nhìn thấy những khuôn mặt thân quen nhấp nhó từ ngoài cửa, thằng Bình còn đi đôi dép tổ ong vàng bị đứt một góc, còn cái Nhím sao mặc bộ quần áo cánh gián nom như bà già, nhưng khuôn mặt chúng thật đáng yêu, trong trẻo. Tiên chỉ muốn véo má, ôm siết thật chặt và hít hà chúng để thỏa nỗi nhớ sau bao lâu xa cách.
Người tài xế đón Tiên vẫn là ông chú “huyền thoại” quen thuộc, người cao dong dỏng, cái mũ lưỡi trai xám có phần ngầu, trông như cảnh sát chìm, mà nhìn hai bên cánh tay xăm rồng, phượng bay thì tưởng đâu dân đầu gấu mới giải nghệ. Miệng phì phèo điếu thuốc, hút vội rồi vứt cái tàn góc đường, đôi mắt sâu hàng lông mi rậm đen, khi cười để lộ ra nguyên bộ sưu tập vết chân chim nhưng vẫn toát lên vẻ bảnh trai với chiếc mũi cao thẳng và một hàm răng trắng sáng, có chiếc khểnh khá duyên, đối lập với bờ môi hơi thâm màu cafe đen đá. Một năm Tiên mới được gặp chú một lần. Gọi là chú nhưng chỉ hơn Tiên một tuổi, họ hàng bắn đại bác còn chẳng tới nhưng vẫn phải phép, xưng hô “chú, chú” kẻo bị quy cho tội “láo lếu, coi thường bề trên”.
Mấy chị em lóc cóc đi ra bãi đỗ xe, chú đang ngồi tựa hông chờ đây rồi.
“Chú Hiệp! Chú khỏe không chú? Chú đợi cháu có lâu không ạ?
Tiên. Tao mong gặp mày mãi. Lâu mấy chú vẫn đợi được, cả năm đợi mày có một lần! Dạo này nhìn có da có thịt hẳn ra. Chứ lần trước về nhìn gầy tong teo như cây tăm!”
Tiên cười, nheo mắt: “Thế giờ cháu trông sao hả chú?”
“Ngon! Một năm thôi mà lột xác thành gái Tây, suýt chú không nhận ra. Mà này, sao xinh thế mà vẫn đi một mình? Không kéo anh nào về à? Phí của giời! Bao giờ chú mới được ăn cỗ đây?”
Tiên cười đáp: “Cháu cũng chẳng biết chú ạ, vẫn độc thân vui vẻ, yêu vào nhỡ dính gã nào dở hơi chắc cháu phát điên mất.”
Chú phá lên cười: “Ờ! Đúng rồi, độc thân còn sướng gấp vạn lần. Đàn ông giờ nhiều thằng phiền toái lắm.”
Tiên bật cười: “Chắc chú nói đúng thật.”
“Thế cháu gái có quà gì cho chú chưa?”
Tiên liền chìa ra: “Có quà cho chú nữa này, Thuốc lá hàng xách tay Hàn Quốc, loại này thơm khỏi bàn.”
Chú vỗ đùi cái bốp: “Biết ngay mà! Con cháu này tâm lý vãi. Vẫn nhớ đúng gu của chú. Thôi, lên xe! Về thôi nào!”
Tiên được chú rước từ thời chú còn độc thân, ngày đó cả đoạn đường về chỉ toàn nghe những câu chuyện tình ái của chú, sướt mướt có, điên rồ có, ngọt ngào có, cay đắng đủ cả. Tưởng đâu người đàn ông đào hoa ấy sẽ không chịu lấy vợ, mà tới nay chú cũng yên bề gia thất với hai đứa sinh đôi kẹp nách. Nhưng tính cách thì không có gì thay đổi, vẫn mê gái như thường, nhưng mê chỉ để..cho vui kiểu dân chơi nói chuyện cười cợt thôi chứ chẳng hại ai, chú lái xe gặp đủ hạng người nên nhiều câu chuyện thú vị, mồm miệng cứ thoăn thoắt. Ngồi xe chú thì mọi tin tức làng xóm, quê nhà đều được cập nhật một cách tỉ mỉ sinh động hơn cả xem mạng xã hội.
Con đường về quê luôn mang nhiều cảm xúc, theo thời gian cảnh vật xung quanh cũng thay đổi ít nhiều. Đoạn đường từ quốc lộ hoa nở rực rỡ hai bên đường, xe băng qua những nhà máy, xí nghiệp mới mọc lên, rồi lăn bánh tới những cánh đồng êm đềm, kìa đàn trâu, đàn bò thong thả. Mấy đứa em im re có vẻ hơi say xe, miệng thì nhai kẹo dừa tỏa thơm cả mùi sữa. Ai cũng có một quê hương yêu dấu để trở về. Tiên đang về với nơi chôn rau cắt rốn thân thương ấy.
Sau một giờ đồng hồ tới chợ Tình quen thuộc. Nay có phiên, phía trước đông đúc tấp nập. Tiên rướn lên hỏi chú Hiệp:
“Làng giờ nhiều ô tô quá chú nhỉ?”
“Còn phải “Lói!”Người làng Tiên nói ngọng như một thứ đặc sản.
“Sáng cháu ra chợ mà xem, tắc đường không khác gì ở Sài Gòn”
Cái chợ quê ngày xưa chỉ có bò trâu đi qua, thỉnh thoảng có lác đác vài chiếc xe đạp, sau này thì có xe máy, mà giờ thì ô tô tránh nhau không được.
Chợt có tiếng người đi xe máy và mấy bà bán hàng bên đường gân cổ lên mà quát:
– “Nhanh chân lên cho khách còn mua hàng!”
– “Chắn lối thế thì buôn bán cái nỗi gì? Mù à?!”
Phía trước, một người phụ nữ giận dữ, hùng hổ chỉ tay cãi cọ qua lại chan chát.
Chú lại hào hứng kể:
“Làng mình giờ nhà cao tầng mọc lên như nấm.”
“Cháu không biết đấy thôi! giờ toàn đại gia!”
Rồi, chú điểm danh:
“Nhà thằng Tùng bạn chú đi Nhật 5 năm xây được mấy cái nhà, làm hẳn cái nhà vườn hoành tráng cho bố mẹ, vợ chồng nó cất căn biệt thự ở riêng ngay bên cạnh. Có vốn, nó thành lập công ty cám, ai ở quê chăn nuôi chẳng phải mua cám của nó”.
“Còn nhà thằng Khánh, chả học hành cái chó gì, ngày xưa toàn đi chép bài của chú, học dốt như bò ấy mà giờ trùm buôn sưa, xây quả nhà to như biệt phủ”.
“Cháu nhớ thằng Minh còi không, chưa tới lớp 7. Bỏ học! xưa bố mẹ nó suốt ngày đánh chạy khắp làng, nó buôn xe máy, cả chuỗi, mỗi lần về quê thấy nó đổi ô tô riêng, thay bồ nhanh hơn thay áo”.
“Còn mỗi chú nghèo. Cày nát mặt cũng chỉ đủ xây cái nhà ba tầng, chán đời ghê.”
Chú hẳn là Nghèo! Tiên cười tủm.
Và cả đoạn đường, được chú giải trí bởi những tin tức rộn ràng như thế.
Nhà Tiên phía trước rồi, bao bọc bởi chuối, rất nhiều chuối cùng cỏ xanh. Người ta quay cuồng bán hàng online, kinh doanh nọ kia, tiến tới “công nghiệp hóa” thì gia đình Tiên vẫn giữ nét truyền thống thuần nông, còn cấy lúa, trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn. Thậm chí nấu cám, băm rau như các cụ chăn nuôi ngày xưa.
Tiên thích đắm chìm trong không khí thôn quê trong lành, đã bao lâu rồi không được hít hà mùi.. quê hương. Những cành bưởi như sắp hết sức chịu đựng, muốn gãy cành vì nặng trĩu, chanh đua nhau ra trái, đong đưa từng chùm. Tối nay Tiên sẽ xé ngấu nghiến cái cánh gà luộc, dí nó cho dính bằng được mấy sợ lá chanh thái nhỏ kèm vài hạt muối tiêu. Chỉ vài hạt thôi, không mặn quá, bám cả mảnh tiết vụn, thêm một ít ớt chỉ thiên hăng hăng, ngon hết sảy!
Cánh đồng lúa sắp tới ngày thu hoạch, ngả dần sang màu vàng. Tiên rất thích ngắm nhìn màu sắc óng ả ấy, nó còn đẹp hơn cả màu vàng miếng. Vàng thì đâu ăn được, còn lúa thóc mới nuôi sống ta chứ. Chợt buồn, nghe nói mấy hôm trước những cơn mưa phũ phàng như trút giận hờn xuống cánh đồng vô tội, làm cả làng lúa đổ dập xuống, người nông dân lại tần tảo mang lạt ra buộc dựng từng khóm lúa lên. Chứ không để hạt lúa ngâm xuống nước như thế chẳng mấy chốc chúng mọc mầm, hỏng hết. Người quê Tiên vẫn cấy cày, gặt hái thủ công. Mùa cấy thì bà con gọi nhau đi từ khi ánh trăng vẫn còn bịn rịn chưa chịu rời bầu trời, họ mò theo ánh trăng ấy mà cố cấy cho thẳng hàng, thẳng lối.
Mọi người làm tới tối mịt, con trâu đi trước, người chủ vác cày theo sau, họ vẫn cất tiếng chào nhau thấm đượm tình làng nghĩa xóm. Hình ảnh người mẹ, người bà, và những người làng tốt bụng còng lưng cấy cày, in đậm vào tâm trí Tiên.
Như một ký ức tuổi thơ thân thương lại đang ùa về.
Trích đoạn: “Con đường về làng” – Trong tuyển tập truyện ngắn Hà Kim
