
…
Ăn tối xong Hải chở Thắm ra đường Thanh Niên – vốn dĩ được mệnh danh là Con đường Tình yêu lãng mạn nhất Hà Nội, con đường nằm giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch êm đềm. Hải vẫn đưa Thắm chạy qua đây nhưng hai đứa chưa bao giờ dừng đỗ. Đền Ngọc Sơn linh thiêng hoài cổ mang dấu ấn lịch sử khi lên đèn trông thật ảo diệu, Hồ Tây lăn tăn gợn sóng, bên kia từng đôi đạp vịt chậm rãi, một vài người ngồi câu cá, khi mồi động họ giật mạnh chiếc cần vung lên không trung, dòng xe vẫn tấp nập chạy, nhà hàng bánh tôm Hồ Tây có lúc kín chỗ bởi đoàn xe vespa chở khách du lịch, hàng cây đong đưa theo gió, sắc tím lãng mạn của hoa ban khiến Thắm nao lòng, những khách sạn 5 sao mang vẻ đẹp sang trọng diễm lệ. Thắm thích nhất ngắm hồ Tây khi mặt trời lặn, cái màu hoàng hôn khi ấy nhuộm đỏ cả mặt hồ, như một bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa. Chiếc ghế đá tối nay chỉ có 2 người trẻ.
Hải và Thắm ngồi hướng mắt ngắm mặt hồ Tây êm đềm, Hải nhìn Thắm như gửi cả tâm tình. Thắm biết tối nay sẽ có điều gì đó đặc biệt.
Bất chợt, Hải đưa cánh tay vòng sau lưng Thắm, từ từ ngả người sang. Thắm bối rối.
“Hải có ổn không?” – Thắm khẽ hỏi.
“Không… Hải thấy không ổn chút nào.”
“Tại sao thế?”
“Vì tim Hải bồn chồn, xao xuyến… đặc biệt là ngay lúc này.”
Hải hít một hơi dài, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:
“Hải có chuyện rất quan trọng muốn nói với Thắm.”
“Nghe nghiêm trọng thế… để về nhà nói cũng được mà.”
“Không. Chuyện này… Hải muốn nói ngay ở đây.”
“Vậy Hải nói đi.”
Hải ngập ngừng, rồi như vỡ òa:
“Ờ thì… là chuyện… Hải thích Thắm. Thích rất nhiều. Thắm… làm bạn gái Hải nhé?”
Giọng Hải dồn dập, tha thiết:
“Hải không biết sao từ lần đầu gặp Thắm tới nhà phỏng vấn hồi đó, Hải đã… trúng đạn rồi. Lúc biết mẹ bảo dịp cận tết Thắm dọn qua ở cùng Hải vui lắm. Hải muốn đưa đón Thắm mỗi ngày, nhìn trộm Thắm nấu ăn với mẹ ở trong bếp, lúc đó Hải đã có một ước muốn. Ước muốn Thắm trở thành nàng dâu của mẹ. Đợi tới ngày ra trường, Hải sẽ thưa chuyện với mẹ, thưa chuyện với bố mẹ Thắm.”
“Hải nghiêm túc đó. Hải biết Thắm là người con gái Hải muốn gắn bỏ cả cuộc đời này. Suốt nửa năm qua, Hải muốn cố giấu tình cảm của mình để làm Thắm khỏi khó xử, nhưng giờ Hải không muốn giấu nữa. Hải muốn sống thật với lòng mình. Chưa có người con gái nào khiến Hải rung động và chờ đợi như Thắm. Hải chỉ muốn tan học nhanh để lên phố Huế chở Thắm về. Hải chỉ muốn nhìn thấy Thắm mỗi ngày, ở cửa hàng, ở nhà Hải, chơi với con em Hải. Hải nhớ Thắm ngay cả khi chúng ta chỉ cách nhau mấy bậc cầu thang, Hải nghĩ về Thắm, mơ về Thắm và có lúc thèm được ôm Thắm vào lòng.
Thắm, Thắm làm bạn gái Hải nhé..Hải nghĩ là Hải không chỉ dừng lại ở thích mà có khi Hải còn yêu Thắm mất rồi. Hãy để Hải đón đưa Thắm, yêu thương Thắm như một người bạn trai được không?”
……
📍Hà Nội, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2010.
(Một trích đoạn trong Truyện ngắn “Tỏ tình” trong Tuyển tập Truyện ngắn của Hà Kim)
