
….
Cái sự nhàn hạ trong thiếu thốn cũng gây bệnh cho người ta, cả về thể xác lẫn tinh thần. Bệnh từ trong tâm mà ra rồi lây lan tới cả khắp lục phủ ngũ tạng. Khi không có gì để làm bà Dần sẽ soi gương nghĩ ngợi, lo lắng, nhìn bàn tay, bàn chân và tự hỏi sao dạo này nó vàng, nó xám. Đi khám bệnh, bác sĩ kêu bà Dần không sao, nhưng bà nhất quyết không tin vào tờ phiếu kết quả, bà vẫn thấy anh ách khó chịu đâu đó, sinh nghi rằng bà vẫn đang mắc cái bệnh quái quỷ gì. Đến cả mấy sợi tóc rụng nhiều hơn thường lệ cũng làm bà bồn chồn lắm, suốt ngày nghe đài báo reo rắc ung thư, thực phẩm bẩn, ngay cạnh có bà hàng xóm cũng mới chết vì ung thư. Việc đầu tiên khi mở mắt, việc cuối cùng trước khi cất mắt bà vẫn suy nghĩ, quay cuồng trong trăm ngàn mối lo.
Còn công việc Nam càng ngày càng ế, nghĩ mà buồn thối ruột, dạo này ít việc, mấy hãng taxi truyền thống có mấy người đi nữa. Giờ mới sinh ra loại xe ghép, giá rẻ hơn nửa so với xe truyền thống, Có người còn khoe nhờ đi xe ghép mà quen được người yêu. Khách thích ngắm cảnh thì chọn loại xe chạy vòng vòng làng xã, vừa đi vừa nhìn ngó cho đã mắt. Tài xế nghe đâu cũng dễ thương, thành thử người ta chuộng. Ngay cả đưa con đi viện, nhiều nhà cũng gọi xe ghép cho rẻ. Nghĩ tới cảnh đó, Nam chỉ thấy ruột gan mình thối rữa ra. Có ngày ngồi cả buổi chỉ để hút thuốc cho hết thời gian. Có việc thì có tiền, không việc thì túng, mà túng thì chỉ còn biết ngồi nhìn ngày tháng trôi qua.
Có lần, Nam bạo miệng hỏi xin phép bà Dần cắm cái sổ đỏ để lấy ít vốn làm ăn, mở đại lý cung cấp cám công nghiệp trong vùng nhưng bà Dần chỉ coi đi làm thuê cho người ta mới thực là ổn định, chắc chắn chứ mở cửa hàng, cửa hiếc gì bấp bênh, vốn lấy cám lại nhiều, ít nhất cũng phải mấy trăm triệu hay hàng tỉ đồng, có bán cả cái nhà bà đang ở chưa chắc có đủ tiền. Hy vọng làm ông chủ đại lý cám tăng trọng của Nam bị chết yểu từ trong trứng nước, câu cửa miệng quen thuộc “Đầu tiên vẫn là tiền đâu” đúng đến nhục nhã. Có ngày Nam hút tới 1-2 hộp thuốc, nó hút như để tự tử từ từ hay để vơi đi nỗi sầu. Chắc là cả hai. Nam không cai được cái tật này, trừ khi lái xe có khách, chứ cái miệng nó luôn phì phèo điếu thuốc, hai cái môi giờ thâm sì, răng vàng ố, miệng thở ra toàn mùi thuốc lá, mặt đầy mụn trứng cá, 35 tuổi vẫn chưa vợ. Nó thậm chí còn chẳng thiết đi tán gái này nọ. Đưa gái đi chơi, chẳng lẽ chỉ hít thở không khí, hái lá cây để tiêu, ngắm bình minh, hoàng hôn là đủ no nê. Nào là cà phê, cà pháo, nghe nhạc, xem phim, ăn chính, ăn vặt, mua sắm, xăng xe đi lại…ôi thôi, Nam nghĩ độc thân cho khỏe, không có tiền ăn mới chết còn không có bạn gái vẫn sống nhăn răng. Nam chỉ thực sự tự tin khi tài khoản ngân hàng có lương chuyển về, còn khi số dư về không thì bao sự tự tin, kiêu hãnh trôi tuột đi đâu mất tiêu. Khi ấy, Nam trốn trong nhà, không giao du, chơi bời dù gái có gọi ơi ới ngoài cổng.
“Thế mày định bao giờ mới chịu lấy vợ. Tao thấy con bé nhà chú Bằng giới thiệu cho cũng được đấy, mày liệu xem để tao tính.”
Chưa kịp nghe Nam nói, bà Dần tiếp:
“Mày phải nghĩ cho bố mẹ nữa chứ, mày không lấy vợ cho mày thì ít nhất cũng phải lấy con vợ về cơm nước cho bố mẹ mày. Mày chưa yên ổn, tao có chết cũng không nhắm mắt nổi.”
Nam bắt đầu thấy khó chịu:
“Ôi xời, con gái bây giờ có mà trông chờ về phục vụ cơm mới chả nước! Con gái thời nay thích ăn hàng, ăn quán, chứ đợi nó nấu nướng. Nhà mình chẳng có tuyết gì, lấy về lấy gì nuôi nó, lại cãi nhau ỏm tỏi, được mấy bữa thì bỏ.”
“Thế mày mắt mù mới đi rước cái loại con gái như thế. Ngoài kia thiếu gì đứa, không biết chọn đứa nào tử tế về làm vợ à?”
Nam gắt:
“Đầy thì mẹ kiếm đi!”….
📍(Một trích đoạn trong Truyện ngắn “Cãi có và cơm bữa” trong Tuyển tập Truyện ngắn của Hà Kim)
