
Nếu ai đó hỏi tôi thích Hà Nội hay Hồ Chí Minh hơn, thì đó là câu hỏi khó. Giống như phải mang hai đứa con ra so sánh xem mình thích ai hơn ấy. Một thành phố với nét đẹp cổ kính, trầm mặc, hàng ngàn năm lịch sử với đô thị trẻ, sôi động và năng động nhất cả nước. Tôi thích phong cảnh ở Hà Nội và nét đẹp tự nhiên hùng vĩ ở các tỉnh thành miền Bắc, nhưng tôi lại muốn làm việc, và sống lâu dài ở thành phố mang tên Bác.
Bờ Hồ là trái tim của thủ đô, ngày sinh viên tôi từng làm thêm ở phòng tranh lớn nhất đường Hàng Trống. Chỉ vì muốn học thực hành ngoại ngữ. Quãng thời gian gần 2 năm rèn luyện, tôi được tiếp xúc với toàn người nước ngoài, từ chỗ còn ngại ngùng, bập bẹ nói tiếng Anh, tôi đã tự tin giao tiếp bằng ngôn ngữ ấy khi ra trường. Những cô bạn đồng nghiệp trường ngoại thương luôn là những đối thủ đáng nể. Tôi không chỉ học hỏi về ngôn ngữ mà còn về nghệ thuật tranh sơn mài, sơn dầu. Tôi luôn thầm cảm ơn công việc thú vị thời sinh viên ấy.
Tôi thích nét đẹp của người Hà Nội gốc, như cô chủ của tôi hồi ấy. Lúc nào chị cũng ăn mặc tao nhã, thanh lịch, mỗi khi tan làm tôi dạo bước nửa vòng Bờ Hồ tới trạm dừng xe bus. Hồ Gươm đẹp như một cô gái mà ta cứ ngắm hoài, ngắm mãi mỗi ngày say sưa không biết chán. Cô gái ấy như có một vẻ đẹp huyền bí, kiều diễm tới khó tả.
Tôi mải mê ngắm những rặng liễu rũ, soi bóng rung rinh xuống mặt hồ. Chiếc đồng hồ bưu điện bao nhiêu năm cứ vẫn vậy, như một biểu tượng của thủ đô. Cầu Thê Húc mỗi khi lên đèn là lung linh trong sắc đỏ, đền Ngọc Sơn tấp nập khách tham quan, buổi sáng sớm và chiều tối các bà tụ tập dưỡng sinh, khách nước ngoài nắm tay nhau dạo bước, họ đi cả ngàn dặm để ngồi đây, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính, độc nhất vô nhị mà không có một thành phố nào trên thế giới giống vậy. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, tháp rùa mang dấu tích lịch sử oai hùng. Dù những dòng người cứ trôi đi tấp nấp, xe cộ ầm ĩ xung quanh cũng không làm mất đi vẻ đẹp yên bình của Hồ Gươm, những hàng cây cổ thụ như in dấu vết thời gian bao nhiêu thế hệ.
Vào đầu năm 2022 tôi lên số 1 Nhà Chung ở, khi ấy dịch covit mới được kiểm soát, các hàng quán còn thưa thớt, vắng người. Những tấm biển “sang quán” “cho thuê mặt bằng” chăng đầy rẫy khu Phố Cổ. Bên ngoài có nhà cô chú bán bún chả, buổi chiều đám học sinh đi qua, những xiên thịt heo nướng thơm nức mũi như mời gọi. Tiếng chuông nhà thờ lớn mỗi sáng sớm ngân vang khiến tôi tỉnh giấc, căn bếp có tầm nhìn hướng ra những công trình xây dựng Bờ Hồ, vườn hoa Hàng Trống là nơi tôi thường dừng chân, chứng kiến cuộc sống những con người phố cổ từng ngày, tôi càng cảm thấy yêu ngõ ngách này.
Sang năm 2023 tôi làm việc tại một công ty du lịch ở Lý Quốc Sư, chọn trường học cho con ở đó, và mỗi buổi chiều đều cùng con dạo bước ngắm Hồ Gươm. Những đứa trẻ đều thích ghé chân vào tiệm kem Tràng Tiền. Xếp hàng chờ mua kem, và phải ăn đúng tại quầy bên trong, như một nét văn hóa của người Hà Nội. Kem ở đây vừa ngon, vừa rẻ, nào vị cốm, cacao, khoai môn..ăn một que mà vẫn lưu luyến muốn ăn tiếp.
Nhắc tới Hà Nội không khỏi kể tới các món ăn vặt, hàng gánh, hàng rong như nét đặc trưng của mảnh đất này. Rất dễ nghe thấy tiếng ông già bán tàu phớ, chỉ 10 ngàn một bát trắng mịn. Giọng ông rất khỏe, mỗi lần ông đi giao như rung chuyển cả khu bởi chất giọng ngân vang ấy.. Buổi chiều còn có hàng cháo sườn, ngô, khoai hấp. Những gánh hàng rong đung đưa mấy trái xoài, dứa luôn hút khách du lịch qua đường. Vào mùa hè, các quán chè tấp nập hết người đứng lại ngồi. Hà Nội có nhiều món ăn vặt mang dư âm xao xuyến dù ta có đi đâu cũng muốn tìm lại.
Buổi sáng dừng đèn đỏ còn nghe tiếng loa phường, với những bài hát cách mạng vang lên rộng ràng. Các công ty du lịch tấp nập rẽ vào các khách sạn trong phố đón khách đi Hạ Long, Ninh Bình, buổi tối khách tây ba lô chờ sẵn sảnh đi Sapa, Hà Giang. Tiếng chuông nhà thờ cứ mỗi lúc lại vang, chiều tối các nam thanh nữ tú, tụ tập ngồi uống nước, cắn hạt hướng dương, nhìn dòng người qua lại, ăn xôi cốm, “ngắm tây” như một thú vui của người địa phương. Không khó để bắt gặp cả những anh chàng, cô nàng cá tính, ăn mặc thời trang tạo dáng trước nhà thờ cổ kính để chụp ảnh.
Cần biết bao trang chữ để miêu tả hết cái đẹp, cái hồn, nên thơ của Hà Nội. Tôi sẽ không đếm xuể. Hà Nội là kỷ niệm trong trái tim tôi, nếu bất cứ khi nào trở lại tôi luôn muốn dạo bước quanh đây, ngắm hoàng hôn chìm dần dưới mặt Hồ Gươm. Hay được ngồi lại quán cà phê Highland, The Note Coffee mà tận hưởng sự bình lặng của tâm hồn và cảnh vật.
Những gốc đa cổ thủ, những con đường sách Hà Nội, nét đẹp cổ điển ở góc một quán cà phê mang phong cách Pháp..từng góc phố cổ đi vào thơ văn.
Những người bà, người cô gốc thủ đô họ thanh lịch, quý phái và “sang” trọng lắm. Một vẻ đẹp rất Hà Thành.
Cửa hàng Pizza 4 Ps Hàng Trống là nhà hàng ấm cúng ở ngay góc Bảo Khánh và Hàng Hành, nơi giao thoa ẩm thực Á -Âu. Còn nếu tới Quán Ăn Ngon 18 Phan Bội Châu bạn không chỉ được thưởng thức các món ngon Hà Nội mà không gian cũng rất thuần Việt. Phố bia Tạ Hiện luôn đông đúc vào buổi tối nhất là cuối tuần, Bar 1900 Le Theatre là địa điểm cho các bạn trẻ phiêu theo nhạc, còn nếu bước vào Legend Metropole một không gian mang dấu ấn lịch sử trăm năm lãng mạn không khỏi khiến bạn cảm thấy được “chiều chuộng”.
Buổi tối nếu bạn thích uống cà phê và xem tàu chạy thì qua Phùng Hưng. Những chiếc đèn lồng xung quanh, không gian cổ điển sẽ giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng.
Còn bạn, bạn thích nơi nào?
