
Đang bóc cái nắp để ăn hộp sữa chua việt quất, con Nhím tiến tới lay vào cánh tay Thúy mà nài nỉ. Thúy chầm chậm xúc từng lát sữa mỏng lên miệng, khẽ nhắm mắt cảm nhận cái mát và vị ngọt đang dần tan trên đầu lưỡi, đương nuốt mà suýt nghẹn:
“Mẹ không mua cho con đồ chơi ấy tức là mẹ đang nuôi dạy con sai cách!”
Con bé chống hông, đúng như cách của bố nó, dậm chân vài cái, hai con mắt mở căng hết cỡ có phần hờn giận đi cùng vẻ tinh quái, đôi lông mày thưa thớt rướn lên như thách thức.
Thúy thầm nghĩ, sao một đứa bé tí tuổi cũng lý luận được như vậy? Nó đang đòi mua một hộp bút màu vẽ, sticker và một cây thông Noen. Không đáp ứng nhu cầu đó tức là chính Mẹ Đang Nuôi Con Sai Cách!
Vậy đúng cách thì phải chiều?!
Thấy Thúy chỉ ậm ừ, nó tiến tới gần mà ưỡn ẹo, lúc này tông giọng chuyển xuống cung trầm, nó năn nỉ:
“Chỉ 3 thứ, con chỉ mua 3 thứ thôi!”
Nó không quên xòe 3 ngón tay nhỏ xíu lên minh họa rồi gập từng ngón giống như cách nó đếm phép tính.
“Uhm, mẹ sẽ suy nghĩ.”
“Mẹ không cần phải suy nghĩ gì cả, mẹ quyết định luôn đi.” Nó kịch liệt phản đối.
“Thì quyết định luôn. Mẹ sẽ mua cho con nhưng phải vào đúng dịp giáng sinh nhé. Coi như là quà của con luôn, chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Một là không mua bây giờ, hai là mua vào dịp giáng sinh con chọn đi?”
Nó ngập ngừng…
“Thế con chọn cái thứ hai.”
“Đúng rồi. Con gái mẹ biết suy nghĩ lắm. Phải dịp đó mẹ dẫn con đi mua mới đặc biệt chứ. “
Con bé có vẻ chưa hài lòng, nhưng vẫn gật gật. Thúy biết vậy đành đánh trống lảng:
“Thế tí con muốn đi chơi siêu thị không?”
Nhắc tới đi chơi, nó nhảy cẩng lên sung sướng, đeo túi, thay váy, chải tóc nhanh thoăn thoắt. Hai mẹ con dắt tay nhau mà đi. Trên đường, nó vẫn thủ thỉ:
“Mẹ nhớ quà giáng sinh con đó nha!”
“Ờ. Mẹ biết rồi mà!”
Bước xuống siêu thị, nó chạy lon ton trước mở cửa, rồi tự chọn đồ, lại ba món, không hơn không kém. Hôm nay là bim bim, thạch và một loại mì gì đó mà bản thân Thúy chẳng rõ cái ý tưởng điên rồ nào mà nhà sản xuất có thể làm ra. Về tới nhà, sau một hồi bóc mở, trộn trộn, ăn mấy miếng, nó chê không ngon, mì gì mà dai quá không ăn nữa. Khi ấy, Thúy chỉ có nước xót của mà lại thành rác nhà.
Bố nó thấy mấy cái đồ ăn vứt lỏng chỏng trên bàn chưa kịp dọn thì cho một tràng nạt nộ:
“Ăn uống kiểu gì thế này? Bừa bãi, lanh tanh bành, bẩn thỉu! Không biết dọn dẹp cho gọn gàng vào à?
“Lần sau không mua sắm gì nữa.”
“Con với cái!”
“Chiều lắm hư thân!!”
Con bé nghe thấy thế là mọi cảm xúc trào dâng, nó òa khóc:
“Bố quát connnnn…”
Nó chạy tới với cái miệng ngoắc tới mang tai như môi cá trê con, rớm nước mắt, sau chảy thành hai hàng như mưa, cái lỗ mũi phình ra thấy cả mấy cái lông lơ thơ, mặt mếu xệch, nó bu vào lòng Thúy như cần sự che chở, ôm ấp.
“Mẹ ơi, yêu mẹ ẹ ẹ…”
Cứ lúc khóc là thấy nó nói yêu mẹ thật thảm thiết.
Thúy bực bội quay sang chồng:
“Anh làm gì mà lớn giọng quát nạt nó thế! Trẻ con càng quát nó càng thui chột ra đó.”
Chồng Thúy gằn giọng:
“Cô suốt ngày chỉ chiều con, bênh nó, tôi đang dạy dỗ nó cô còn không biết à?”
Thúy không nhịn nổi:
“Dạy dỗ kiểu gì mà không thể nhỏ nhẹ với nó một câu? Suốt ngày anh mang cái mặt hằn học về nhà rồi trút hết giận lên đầu hai mẹ con. Nếu thật sự chúng tôi khiến cuộc sống anh nặng nề, ngột ngạt quá, thì tôi bế con ra khỏi cái nhà này, để anh thoải mái, tự do muốn làm gì thì làm. Tôi cũng khỏi phải nghe mấy lời càm ràm, dai dẳng như đàn bà của anh nữa. Tôi là đàn bà còn chẳng lắm lời bằng anh.
Anh có biết mình đang mắc bệnh gì không? Là Bệnh Càm Ràm đấy!
Anh muốn biết nó nguy hiểm đến mức nào không? Dạ thưa! Nó nguy hiểm hơn anh nghĩ đấy! Vì anh càng lải nhải, phàn nàn, than vãn, trách móc, nhai đi nhai lại một vấn đề…thì chính căn bệnh đó – chẳng khác gì ung thư nó sẽ ngấm ngầm giết chết tình cảm, giết chết cảm xúc trong hôn nhân chẳng khác gì ung thư từ từ ngấm vào máu!
Thúy nắm tay con, đóng sầm cửa lại rồi dẫn nó đi ra ngoài. Cô biết, vợ chồng Thúy chẳng khác nào nước với lửa, chuột với mèo – cứ hễ mở miệng trò chuyện lại hóa thành cãi vã. Vậy nên, Thúy chọn cách lặng lẽ rời đi. Một người đã bỏ ra ngoài thì trong nhà còn ai để ông chồng càm ràm nữa. Chẳng lẽ ngồi nói cho… chó nghe, mà khổ nỗi, nhà lại chẳng nuôi chó.
Chứ càng nói càng tức nghẹn tới tận cổ, có khi nghẹn quá tắc thở, còn nhìn thấy nhau thì còn cãi to hơn không khéo đánh nhau gây thương tích, con bé còn quá nhỏ để phải nghe những lời công kích từ bố mẹ nó. Khi một người nói, một người không chịu nhường, đặc biệt đàn ông thì càng phải nhường thì chuyện bé hóa xé thành chuyện to, cứ suốt ngày trong bầu không khí như thế thử hỏi có vui vẻ không? Rồi hai người càng ngày đẩy nhau xa cách. Miễn cưỡng thì không hạnh phúc.
Theo quan điểm của Thúy quát con không phải là cách nuôi dạy mà Thúy ủng hộ. Một lời quát mắng như gáo nước lạnh, có thể làm tê tái cả con tim tưởng chừng đang được được ấp ủ ấm nóng trong lồng ngực. Quát mắng chỉ khiến chúng đau buồn rồi sinh ra bất mãn. Sự giận dữ của người lớn lên đầu con trẻ chẳng qua chỉ là bao biện cho sự bất lực của chính họ.
Thúy không muốn tranh cãi với chồng, bởi tính ông thế, nhưng quan điểm sống đã khác biệt thì giải thích, trình bày đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng khác gì “nước đổ đầu vịt, nước đổ lá khoai”. Loài báo đâu có thay đổi được màu da và những đốm chấm ấy. Thôi thì những lúc cãi cọ, cứ tránh đi cho lành!
Hai mẹ con ra tới sân, gió mát rười rượi như làm dịu mát đi cơn nóng giận trong lòng Thúy. Tối nay có trăng, trăng tròn và sáng tỏa cả bầu trời, hai mẹ con lại xuống nhà dạo. Qua một cây cầu con bé cất tiếng reo vang:
“Hello Mọi Người”!
Đó là tên của cây cầu do nó tự đặt, cầu uấn lượn bắc qua hai tòa nhà, bên dưới xe cộ đi lại tấp nập, nó thích thú mỗi khi được đứng trên mọi người. Dù không biết họ là ai, nó hét lớn dưới dòng xe bên dưới:
“Hello Mọi Người, là Nhím đây!”
“Mọi người có nghe thấy Nhím nói gì không?”
Tất nhiên, chẳng ai nghe thấy tiếng một đứa con nít từ xa như thế lẫn vào âm thanh còi xe inh ỏi, nhưng họ sẽ thấy khuôn mặt rạng ngời như ánh trăng kia của một cô bé tóc xoăn, đôi mắt sáng ngời, với hàm răng thưa trên xe scooter đang vẫy tay như hoa hậu về làng. Tất cả những hình ảnh, âm thanh từ con bé đã khiến tâm trạng Thúy trở về trạng thái cân bằng. Tên cầu đơn giản mà rất thực tế. Nếu được phép làm biển, Thúy sẽ gắn luôn chữ “Hello Mọi Người” ở trên cây cầu ấy.
Hai mẹ con vui chơi chán chê, nó chạy xe vã mồ hôi mới chịu về. Tới nơi, thì chồng Thúy đã lăn kềnh ra ngủ, ngáy ro ro.
Tới tối Thúy ôm con ngủ, nghe nó thủ thỉ:
“Mẹ ơi, giá như nhà mình có súng bắn tiền mẹ nhỉ.”
“Sao con nghĩ ra súng đó?”
“Thì con thấy có súng bắn nước, súng bắn bông nhưng sao không có súng bắn tiền? Nếu có thì mình thao hồ tiêu, con sẽ mua thật nhiều đồ chơi, con sẽ mua cho mẹ bộ trang điểm mới và sơn móng tay nữa.”
“À có máy in tiền thôi, chứ không có loại súng bắn tiền đó. Chắc đợi con lớn phát minh ra thôi.
Mới tí tuổi đầu đã biết bàn về chuyện tiền bạc, Thúy không muốn nói về chữ tiền trong tâm trí ngây thơ, trong sáng của trẻ con.
Vì thế, Thúy đánh sang chuyện khác.
“Kể mẹ nghe ở lớp có gì vui nào?”
Con mới học được một bài mới, để con đọc cho mẹ nghe nhé. Nó cất giọng líu lo:
“Hôm nay em được 2 điểm
Mẹ quýnh em 3 phát
Em nhắm mắt
Em chu mỏ
Em biến thành con vịt”
Lời con trẻ thật đáng yêu, nghộ nghĩnh. Nó giơ hai ngón tay biểu cảm, tự vỗ cái mông ba phát, sau chu môi ra và đặt hai tay xòe ra trên đầu, cười giòn tan.
Thúy hùa theo, cất giọng giả tiếng vịt:
“Quạc, quạc, quạc..”
Con bé thích chí, cười ngặt nghẽo, ôm chầm lấy mẹ.
Nụ cười trẻ thơ hút hồn Thúy lắm, với những đứa trẻ khác cũng vậy, khi nhìn thấy chúng cười, Thúy tưởng như thiên thần tái sinh. Nụ cười của chúng trong sáng như ánh nắng ban mai của một ngày mới, tinh khiết như giọt sương sau đêm đông, thanh bình như buổi sáng sớm ngày mùng 1 Tết ở làng quê vậy.
Hai mẹ con lại thủ thỉ chuyện “ngày xưa loài người bị nhốt vào một quả bóng bay to khổng lồ”.. “chuyện hồi mẹ mang bầu ra sau?” “Lúc Còn Nhỏ con ị đùn thế nào?” xen lẫn với những tiếng cười khúc khích. Nó mới 5 tuổi mà cứ tưởng đã lớn lắm rồi, suốt ngày mở đầu bằng câu: “Lúc con còn nhỏ…”
Thúy chợt nhớ câu nói từ sếp cũ: ““Chỉ mong bọn nhỏ cứ bé bỏng mãi. Chứ đến khi chúng lớn rồi, sẽ xa cách lắm, nói chẳng nghe, có khi còn coi lời bạn bè quan trọng hơn cả bố mẹ.” Thúy ôm chặt đứa con bé bỏng, còi cọc trong lòng mà muốn níu giữ sự ngây thơ, dễ thương của nó mãi mãi..
Hai mẹ con kết thúc với những câu chúc ngủ ngon sến súa như thường lệ:
“Mẹ chúc Nhím ngủ ngon”
“Mẹ yêu Nhím mãi mãi”
“Mẹ tự hào về Nhím”
“Nhím xinh đẹp, giỏi giang, hiếu thảo, khỏe mạnh, vui vẻ..” toàn mấy câu tích cực nhất đưa vào giấc ngủ con hàng đêm.
Sau màn hôn hít đằm thằm kèm nước miếng vương lên mặt Thúy. Nó vẫn đòi “sờ..ti” rồi tặng cho Thúy một câu nghe muốn đốn tim:
“Con yêu mẹ Một.Tỉ. Lần!”
📍Sài Gòn, ngày mùng 11 tháng 12 năm 2024.
(Trích Truyện ngắn “Nhím 5 tuổi” trong Tuyển tập Truyện ngắn của Hà Kim)
