
Người ta hay bảo: trang sức quý giá nhất của đàn ông chính là người phụ nữ đi bên cạnh.
Thật đấy, một ông đi dép lê, áo ba lỗ, tóc ba ngày chưa gội thì chẳng ai thèm liếc. Nhưng nếu bên cạnh ông ấy là một em chân dài, váy ôm, thần thái như nữ thần Hy Lạp. Họ nhìn cô ấy, rồi liếc sang ông, và thầm nghĩ: “Gã này đúng là số hưởng.”
Vậy đàn ông muốn đeo trang sức gì cho sang?
Câu trả lời gọn thôi: một người đàn bà ĐẸP. Nhưng muốn giữ cô ấy đẹp thì ông phải là ai?
Một: phải có tài.
Hai: phải có tiền.
Ba: Phải có tình
Bốn: lý tưởng nhất là có cả ba cho chắc.
Không phải tự nhiên mà kim cương triệu đô chỉ nằm trên tay minh tinh. Phụ nữ chính là thứ “đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn” của đàn ông.
Muốn coi cô ấy như công chúa thì xây lâu đài, hoặc ít nhất cũng phải có căn nhà gọn gàng để nàng còn có chỗ tung váy xoay vòng.
Muốn cô ấy như hoàng hậu thì lo luôn cả cung điện với đội giúp việc để cô ấy chỉ cần tập trung vào việc tỏa sáng, khỏi vừa làm nữ hoàng vừa làm osin, hoặc ít nhất đỡ đần việc nhà để vợ bớt đầu tắt mặt tối.
Cái buồn là nhiều ông chồng suốt ngày chê vợ: nào thì ăn mặc lôi thôi, nào thì quần áo quê mùa… nhưng suốt bao năm chưa từng mua nổi bộ đồ tử tế.
Trong khi cô ấy tiết kiệm, lo cho cả nhà mà chẳng mua gì cho bản thân.
Muốn vợ “lên hương” thì đừng chê, hãy đầu tư.
Váy vóc tôn dáng, túi xách, nước hoa, giày cao gót, thẻ gym, spa, dưỡng da, sửa răng, trị sẹo, nâng ngực, nội y gợi cảm để hai vợ chồng có những thước phim 50 sắc nóng bỏng. Hoặc ít nhất cho vợ ăn đủ chất.
Còn nếu chưa có điều kiện thay đổi thì thôi, chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên, đừng càm ràm.
Bởi thật ra, đàn ông chê vợ xấu = đang tự tố anh nghèo cả túi lẫn tư duy cộng thêm cái thiếu duyên.
Dĩ nhiên, nếu anh đầu tư hết cỡ mà cô ấy không chịu thay đổi thì… lúc đó trách cô ấy là hợp lý.
