
Chầu chực như chó chầu xương!
Đó là lời than thở của hai cô lau dọn vệ sinh về việc công ty chậm trả lương. Nghĩ cũng tội, đã phải chờ tới 30 ngày làm cực nhọc mới mong mỏi nhận tiền công, mà sếp lại..hoãn.
Khách hàng thì chậm thanh toán theo tiến độ dự án khiến ông chủ phải ôm lãi suất nóng bỏng tay theo ngày. Đòi nợ thì khách tắt máy, kêu bận, bảo liên hệ kế toán, muôn vàn lý do trời ơi, đất hỡi.
Nếu có khó khăn thì không nói, thôi cũng thông cảm nhưng bực cái thái độ chây ì, không chịu hợp tác, cố tình mất hút, mất tăm, biệt tích.
Một ông sếp từng nói mối quan hệ giữa chủ nợ – con nợ là gắn bó suốt đời, lâu bền và “nhớ dai” nhất. Chồng/ vợ bỏ đi theo gái/ zai chưa chắc muốn tìm nhưng con nợ mang cục tiền trốn, dù là ra nước ngoài cũng phải tìm mọi cách lôi cổ về..trả nợ! Có lẽ cũng đúng. ><
Khách thuê phòng nợ tiền nhà vài tháng, đuổi cũng không chịu đi, chủ sốt ruột giục mãi mà cứ thấy chúng nó đăng ảnh đi ăn nhà hàng, resort, shopping mà tức muốn ói máu.
Thật, muôn kiểu chầu chực, chờ đợi..
