Nhật ký mẹ già thăm con trong trại

 

 

Nhật ký mẹ già thăm con trong trại

“Cuối tuần tôi định lên trại, thăm thằng Hải một chuyến.”
“Thôi… bà đi làm gì, nhỡ ngã quỵ dọc đường thì tôi biết còn bấu víu vào ai?”
“Cái thằng dại dột… nó làm khổ cả bà, cả tôi. Nhưng dù gì… cũng vẫn là máu mủ, ruột rà của mình.”

Bà Lan buồn bã, từ ngày nó bị đưa lên thi hành án ở một nơi hẻo lánh xa quê hàng ngàn cây số. Bà chưa một lần tới thăm, do bệnh tình bà, phần khác bà không biết có đứng nổi khi nhìn thấy nó không. Đúng là con dại, cái mang. Bà nhớ nó, như bao đứa trẻ khác, nó đã được cắt dây rốn ngay khi sinh ra nhưng bà biết vẫn còn sợi dây của tình mẫu tử gắn kết vô hình thiêng liêng giữa hai mẹ con, bà cảm nhận thằng dại ấy cũng đang mong ngóng gặp bà lắm.

Còn ông Tuân trước

giờ luôn bất hòa, mâu thuẫn với thằng Hải nhưng ông cũng đau như cắt từng khúc ruột khi nghe tin nó bị tuyên án tàng trữ trái phép ma túy mà chịu án tù 40 tháng. Cái án không phải quá dài nhưng cũng đủ để dạy cho thằng “ăn hại” “vô tích sự” mà ông luôn miệng chửi rủa ấy một bài học cay đắng. Nhiều đêm mất ngủ thở dài, ông vắt tay lên trán suy nghĩ có khi nó bỏ nhà đi mà lao vào nghiện ngập cũng do ông chăng? Ông quen đánh nó từ nhỏ, lúc thì cầm cái roi mây, cành cây, khi thì cả đòn gánh, bà Lan đỡ không được, dù có lúc van xin lay ơn. Bố con xung khắc, để tránh cãi cọ, ko phải chịu những trận đòn roi của một người bố nghiện rượu Hải đã bỏ nhà đi bụi, lang thang và lao vào nghiện ngập.

Túng quẫn nhất là có lúc thiếu tiền, Hải nghĩ ra đi trộm cả những chậu cây cảnh. Bình thường nó được nhận xét là hiền lành nhưng khi lên cơn thì như rồ dại, không kiểm soát được bản thân, nó cần tiền để tiếp tục thỏa mãn những cơn thèm thuốc hơn tất thảy.

Có lẽ bản án tù đã cứu vớt cuộc đời nó khỏi cảnh chết vì sốc thuốc ở một đầu đường, xó chợ hay gầm cầu nào đó.

“Thế bà định mang gì cho nó?”

“Tôi sẽ xào ít thịt rang cháy cạnh, xào mặn chút để cho được lâu. Cả ít cá cơm, cá mắm, lạc rang muối. Có lẽ nó ở trên đó đói lắm, thiếu thốn lắm, cuộc sống trong tù nghe đâu toàn cơm thừa canh cạn, ăn thế thì làm gì đủ chất. Giá mà ngày đó, nó được cho thi hành ở quê luôn thì mang đồ ăn cho nó thường xuyên được”

Ông Tuân lật giở từng đồng tiền tiết kiệm mà người ta tới cho mỗi khi tới thăm. Ông đã nằm gần như liệt giường gần cả năm nay sau trận ngã tai biến. Ông giấu những đồng tiền dưới chiếu và chắt chiu chỉ dùng vào những nhu cầu tối thiểu. Xong rồi, ông đưa hết cho bà.

“Tôi tích cóp cũng được tầng này, bà mang hết theo mua thêm đồ ăn và cho nó. Dặn cố mà cải tạo cho tốt, còn về có bố mẹ chờ. Bảo bố mày dặn thế cho nó có động lực mà phấn đấu”

Bà Lan thở dài, chỉ mong trời rủ lòng, ra tù có đứa con gái nào dám bỏ qua quá khứ tù tội của nó mà thương yêu, chấp nhận lấy nó, rồi cùng sinh con đẻ cái thì may ra nó mới tu chí làm ăn.

Tối đó bà thao thức trằn trọc, tưởng tượng ra cảnh mẹ con đoàn viên, bao nhiêu kỷ niệm năm xưa ùa về..đôi mắt bà mờ đục ướt nhòa. Với bà nó vẫn như một thằng bé thơ dại cần bao bọc, chở che trong tấm thân của một người mẹ..

(Còn tiếp)

Trích: Trích đoạn: “Nhật ký mẹ già thăm con trong trại – Tập truyện ngắn Hà Kim)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *