Cảm ơn

Sáng nay, Tuấn hí hửng nhận thông báo từ Sở: Giấy phép thành lập công ty cho khách hàng đã được duyệt. Nhẹ cả người! Cứ tưởng nay là một ngày yên bình như tách trà ấm, Tuấn định lấy được giấy sớm thì chụp cái hình gửi khách, rồi đi ăn phở tái gầu luôn cho sang mồm…

Vậy mà đời không như là mơ. Bước vào Sở, gặp ngay chị cán bộ với cái tên đậm chất nhà Phật, nhẹ như mây khói – nhưng thái độ thì..như búa bổ. Vừa thấy mặt Tuấn là chị đã “hint nhẹ” khiến Tuấn sái sẩm mặt mày:

“Em ơi! Em cảm ơn chị và ‘cảm ơn’ tại đây nhé…”

Ủa alo? Làm gì có mục “cảm ơn bắt buộc” trong Luật Doanh nghiệp? Tuấn thầm nghĩ:

“Chết dở, công ty không chi cho khoản ‘tâm linh’ này, tiền túi càng không thể bỏ, mà cũng không biết phải bao nhiêu mới đủ vừa lòng chị…”

Nhớ lại lời sếp trước khi đi, vang vọng như tiếng chuông chùa:

“Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài họ không thích cách làm việc mập mờ, không minh bạch, họ không đồng ý cho khoản tiền nào bôi trơn hay cảm tạ đâu nha”

“Tại sao chúng ta cứ làm “hư” các cán bộ bằng cách cho phép, tạo điều kiện cho họ nhận phong bì, vậy nếu doanh nghiệp nào không có, chẳng phải họ cứ theo “lệ” mà gây khó dễ sao? Cách chúng ta nói “Không” cũng góp phần làm trong sạch bộ máy và ý thức làm việc của đội ngũ công chức. Đây chẳng phải là trách nhiệm, bổn phận của họ sao?”

Lòng Tuấn rắn lại. Tuấn ngồi chờ. Và chờ nhưng Tuấn lường trước là sẽ… “ăn hành”.

Chờ từ 9h đến gần trưa, hết lượt này đến lượt kia được gọi, chỉ có Tuấn là vẫn nguyên xi trên ghế, như cây bonsai kiên trì giữa mùa bão dữ.

Cuối cùng, Tuấn không chịu nổi nữa. Tuấn bước lên, nói tiếp:

“Chị ơi, em nhận được tin nhắn báo đã có giấy phép, sao từ sáng tới giờ vẫn chưa được nhận ạ?”

Chị cán bộ nhìn Tuấn một cái lạnh như băng đá mùa đông, nhẹ nhàng đáp:

“ Giấy đang chờ cấp trên gửi xuống… Em đi đâu tí đi, lúc nào chị gọi lại. Giờ chị bận!”

Trong khi cái tờ Giấy phép bìa hồng hồng của công ty Tuấn phụ trách thì nằm chềnh ềnh ngay đó, cạnh bàn phím chị vừa gõ.

Lúc này máu nóng bắt đầu sôi lên, Tuấn bắt đầu lớn giọng nhưng không muốn làm chị bẽ mặt:

“Chị cho em lý do tại sao mà chị vẫn chưa giải quyết, chỉ là trả cái giấy phép theo như đúng giấy hẹn. Đây! Chị đọc lại, Hẹn ngày trả kết quả “Hồi 9h sáng ngày 15 tháng 2 năm 2017” vậy cớ gì em đã chờ gần 3 tiếng, chị còn chưa trả?”

“Nếu còn chờ duyệt thì không nói, nhưng chính chị nhắn tin báo em đến nhận rồi. Nếu có gì chưa rõ, em buộc phải khiếu nại, tố cáo, hoặc kiến nghị để trình lại cấp trên ạ”.

Chữ “khiếu nại – tố cáo” vừa vang lên, chị có chút… tăng huyết áp nhẹ. Lúng túng mấy giây, rồi bắt đầu “giả vờ tra cứu” như kiểu tra Google khi mất mạng.

Cuối cùng, không trốn được nữa:

“Của em đây! Ký vào mặt sau nhé”

Giọng chị hạ tông thấy rõ, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc như… dao Thái Lan hàng xịn. Rõ là chị đang phải nuốt cục tức to như…viên đá lạnh trong ly trà chanh. Tuấn biết, lần sau đến đây còn “vui” nữa.

Trước khi rời đi, Tuấn lịch sự để lại vài dòng:

“Xin lỗi chị, bên em không có chính sách ‘cảm ơn’ theo yêu cầu của chị. Chị cũng nên xem lại thái độ phục vụ, vì câu khẩu hiệu ‘CÁN BỘ THÂN THIỆN – VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ’ vẫn treo to lắm ở ngay cửa ra vào đấy ạ. Em chờ gần 3 tiếng mà còn không dám đi vệ sinh luôn sợ chị gọi tên quá lượt. Mà chị nhớ câu: ‘Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra’ chưa? Vậy nên chị hãy cẩn thận kẻo có ngày mất cái nghế yên ấm, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Nhận hối lộ”.

Tuấn bước đi, để lại sau lưng ánh mắt long sòng sọc như mắt mèo đói. Nhưng ít nhất, Tuấn đã giữ được nguyên tắc, khí chất và… tờ giấy phép nguyên đai nguyên kiện.

Nhân tiện, nếu chị cảm thấy nóng trong người hay khó thở, chị nới bớt cái áo nịt ngực cho đỡ chật!

Trích đoạn: “Cảm ơn – ST Ha Kim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *