Ta đúng, người sai!  

 

Ta đúng – người sai!

Không bàn đến những chuyện pháp lý cần phân minh, nhưng trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ – con cái, nhiều người cứ phải cãi cho bằng được: “Tôi đúng! Tôi không có lỗi! Tôi hoàn hảo! Chỉ có anh/cô mới sai, mới vụng về, mới kém cỏi!”

Rồi được gì? Được gì?

Chẳng phải chỉ để tình cảm thêm rạn nứt, khoảng cách thêm xa, yêu thương dần biến thành hận thù? Cãi để thắng, nhưng thua cả một mối quan hệ – vậy có đáng không?

Trong tình bạn, hay trong những mối quan hệ bất chợt, đôi khi chỉ vì một chữ “đúng – sai” mà dẫn đến xô xát, thương tích, tù tội. Lúc ấy, ai còn nhớ mình “đúng” để làm gì?

Trớ trêu, có những bản án bên được xử “thắng” nhưng chỉ là “thắng trên tờ giấy” mà thôi.

Có một câu chuyện thế này: Một vị khách đôi co với nhân viên phục vụ, chửi rủa thậm tệ. Người nhân viên chẳng đáp một lời, nhẫn nhịn để khách tha hồ mắng nhiếc, hạ nhục. Nhưng khi bưng đồ ăn ra, anh ta lẳng lặng…nhổ vài bãi nước bọt vào đĩa, thậm chí còn lấy gót giày bẩn chấm qua, rồi rắc thêm chút “gia vị đặc biệt” – vài hạt cứt mũi.

Vậy thì xin chúc mừng anh khách: anh đúng, anh thắng, anh oai! anh vô tội.
Nhưng cái anh nhận được là gì?

Chắc hẳn món ăn của anh rất vừa miệng?!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *