
Vậy là thằng bé cũng đã tới ngày đi trẻ. Người ta cho con đi học từ lúc 1, 2 tuổi còn cu cậu tới 4 rưỡi bố mẹ nó vẫn suy tư, đau đầu chưa biết chọn trường nào. Thảo đã ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con từng ấy năm. Ai bảo ở nhà chăm con là sướng, khi một người phụ nữ chấp nhận lùi về sau sân khấu, dành tâm huyết trọn vẹn cho chồng, con đó là một sự hy sinh thầm lặng, và sự cô đơn thì chỉ có người từng trải mới hiểu. Nếu như không được sự chia sẻ, quan tâm từ người bạn đời thì có lẽ Thảo đã rơi vào trầm cảm. Thảo từng là một vũ công xinh đẹp có tiếng, đôi khi Thảo nhớ ánh đèn sân khấu chói lọi, nhớ những điệu nhảy duyên dáng cùng đồng nghiệp trong các buổi biểu diễn, và nhớ cả những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả kia.
Giờ đây, Thảo an phận là một bà mẹ bỉm sữa, lui về làm hậu phương cho chồng, sáng tối quanh giặt giũ, nấu nướng, làm việc nhà lặt vặt cả ngày cũng muốn bở hơi tai.
Có đàn ông coi đàn bà ở nhà như kẻ vô dụng, đâm ra khinh thường, may mắn Minh, chồng Thảo không phải như vậy. Thậm chí Minh muốn vợ nghỉ ở nhà, biết rằng chẳng ai chăm hai bố con bằng cả yêu thương được như Thảo. Bạn bè Minh thì bảo, con lớn hơn tí thì để nó cho ông bà chăm mà ra ngoài đi làm. Hai vợ chồng đều không muốn ông bà chịu cảnh “Trẻ chăm con, già lại chăm cháu”, thỉnh thoảng mời ông bà lên chơi với con, cháu là vui rồi. Chứ để bà lên chạy theo nó cả ngày mà mệt, đã vậy ông bà đâu thích cuộc sống xô bồ chốn thành thị, nhà nào chỉ biết nhà ấy, hàng xóm đối diện nhau cũng chẳng chuyện trò. Vậy nên, vợ chồng Minh sẽ tự lo nuôi con, con mình đẻ ra không chăm, không nuôi nổi còn nhờ vả ai, mới có một đứa. Xưa, các cụ đẻ 5, 7 anh em thậm chí cả 10 người mà vẫn nuôi ai lấy lớn khôn, trưởng thành đó sao.
Minh nghĩ phụ nữ thành đạt, thành công ngoài xã hội kia để làm gì khi mà thời gian dành cho con không có (thực ra đó cũng là sự thiệt thòi của họ), Minh từng chứng kiến cảnh đồng nghiệp phải đi công tác suốt thậm chí ra nước ngoài hàng tuần, hàng tháng, công việc ngập mặt tới 9, 10 giờ tối mới trở về nhà trong sự kiệt sức, còn thời gian đâu dành cho con cái, gia đình. Có chăng điều dành cho con chỉ là sự chu cấp tiền bạc mà thôi. Tình trạng kéo dài chuyện ly dị sớm muốn cũng xảy ra. Cũng không thể trách được họ, vì xác định đi làm hết việc chứ đâu phải hết giờ, mà yêu cầu công tác thì đâu phải muốn từ chối là được. Bảo sao, ngoài xã hội kia nhiều gia đình bố mẹ thành công mà con cái hư hưởng, có lẽ do thiếu tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc từ nhỏ. Nói cân bằng cuộc sống có lẽ chỉ dành cho người lý thuyết suông, đã lao đầu vào làm thì rất khó cân bằng, đôi khi chỉ có hai lựa chọn phũ phàng “làm” hoặc “nghỉ” mà thôi.
Thế nên, Minh chỉ mong vợ mình chấp nhận chịu ở nhà quán xuyến công việc gia đình, nếu sau này vợ buồn Minh sẽ chủ động cung cấp tài chính vợ thích đầu tư, làm gì Minh cũng đồng ý, miễn sao vợ chọn công việc nào nhàn nhạ có tâm trí, thời gian cho gia đình. Bởi Minh đã bù đầu kiếm tiền, chinh chiến bên ngoài, hiểu sự khắc nghiệt của cuộc sống mưu sinh ấy có thể ảnh hưởng tới tâm trạng và sức khỏe ra sao.
Minh chăm đi làm mang lương về nhà. Không bao giờ càm ràm, hay tỏ ý coi thường vợ. Minh biết rằng trong Luật Hôn Nhân và Gia đình công việc nội trợ cũng được ví như việc ngoài xã hội. Còn người đàn ông chỉ chăm chăm giục vợ đi làm kiếm tiền để phụ tài chính cho chồng, đơn giản vì sự kém cỏi của chính anh ta. Trừ khi vợ muốn đi làm vì đam mê, hay để khẳng định sự độc lập còn người vợ phải gánh gồng tần tảo đầu tắt mặt tối bởi đàn ông trong nhà không đủ sức nuôi thì người chồng ấy cần nên xem xét bản thân trước. Thành công của người đàn ông chẳng phải đo lường bằng sự no ấm, hạnh phúc của vợ con, gia đình mình trước hay sao?
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, sao thấy nhiều người vừa bắt đàn bà xây nhà lại vừa lo hết công việc gia đình? Những ngày rảnh, Minh sẽ chủ động trông con cho vợ đi làm đẹp, gặp gỡ bạn bè, mua thẻ tập gym cho vợ tâp yoga cải thiện vóc dáng, hay học thêm kỹ năng hoặc môn thể thao mới, vào những dịp đặc biệt luôn tặng những món quà lãng mạn kèm hoa tươi để bù đắp và nâng niu vợ. Giàu hay nghèo nhưng nếu đã thực lòng yêu thương, Minh nghĩ đàn ông chỉ cần để ý một tý là vợ vui lắm rồi, một bông hoa có đáng là bao.
Bởi vậy, bạn bè càng ngày càng thấy Thảo trẻ ra, vui vẻ và tràn đầy sức sống, từ ánh mắt, nụ cười của Thảo đều toát lên niềm hạnh phúc viên mãn. Đúng là nhìn khuôn mặt Thảo tươi tắn hiện giờ là đủ biết chồng đối xử ra sao. Thảo cũng kể có được người chồng chiều chuộng, tâm lý là may mắn cuộc đời. Minh hiểu rằng, vợ là người quan trọng số 1 trong gia đình và trong cuộc đời của Minh, vợ hạnh phúc thì con mới tươi cười, hòa khí gia đình mới ấm êm. Phụ nữ dù sao sinh ra đã chịu thiệt thòi, có câu “Thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày” để chỉ thân phận người đàn bà. Khi cô ấy đã chọn lấy Minh là như hạt mưa ấy, Minh chưa cho Thảo được cuộc sống đài cát xa hoa như mong muốn nhưng ít nhất, Minh luôn để tâm tới tâm tư, nguyện vọng của vợ. Thậm chí, có lúc vợ nghén thèm ăn ốc, 12 giờ đêm Minh cũng không ngại chạy lên Hồ Tây, cách nhà cả 10 chục cây số để mua cho vợ, vợ muốn đẻ ở đâu tùy vợ chọn, tết muốn ăn bên nào cũng cho vợ quyết định.
Chắc vì vậy mà thằng con chung được sống hạnh phúc từ khi còn trong bụng mẹ, cái mặt nó lúc nào cũng hớn hở, ánh mắt sáng bừng, rạng rỡ, gặp người quen thì nhảy cẫng lên sung sướng mà chủ động ôm tới chào hỏi chứ không rụt rè như đám anh, em họ. So với những đứa trẻ cùng trang lứa nó trông đã thấy nổi trội hẳn. Minh và Thảo cũng tập trung vào sự sáng tạo của con, không ép buộc theo khuôn khổ từ quá sớm, vậy nên khả năng cảm thụ âm nhạc, đọc sách và vẽ tranh, chơi logo của nó đều rất có năng khiếu.
Điểm qua một vài cơ sở, cả hai cùng tới một trường quốc tế nọ. Cổng trường chật kín xe ô tô phụ huynh, khoảng sân là nơi các cô đón tiếp bé và là khu vui chơi ngoài trời, một bể bơi nhỏ phun nước, phòng ăn riêng tập thể rộng rãi, các phòng học quy củ: Thư viện, phòng học, phòng máy tính, phòng nhảy..đều được trang trí rất gọn gàng, Thảo ấn tượng nhất là phòng vẽ nghệ thuật, những bức hình vẽ, nặn, dán, ghép của cô trò đều rất tỉ mỉ, công phu và sáng tạo.
Học phí ở đó cao, người ta nói đó là ngôi trường chỉ dành cho “con nhà giàu” bởi phí đắt gấp 4, 5 lần ở trường công, mà phải đóng một lúc cả năm hoặc ít nhất theo quý. Không ai phủ nhận ý nghĩa vô cùng quan trọng của giáo dục nhưng đây cũng là một hình thức kinh doanh. Mà kinh doanh thì phải có lãi, Đó là câu chuyện của những ông chủ và nhà đầu tư. Họ mua sắm trang thiệt bị hiện đại, dàn giáo viên tuyển chon chất lượng cao “tiền nào thì của nấy”. Minh sẽ cố cho con học trường này, không phải để đua đòi này nọ mà bởi một lý do khác.
Minh đã từng đi xem nhiều trường khác, có nơi giáo viên trông âu sầu. Minh đã từng thấm câu: “Nhìn khuôn mặt con cái là biết hôn nhân bố mẹ có hạnh phúc hay không” và bây giờ Minh liên hệ tới con mình. Nhìn khuôn mặt giáo viên thì có thể biết được phần nào con mình học ở đây có thực sự hạnh phúc hay không? Bởi Minh biết niềm vui, năng lượng tích cực có sức lây lan. Minh muốn mỗi tối nghe con kể những trò vui ở trường, cách cô giáo dạy dỗ ra sao, con có tìm được niềm hân hoan không chứ không phải là nghe con kể lể chuyện bị cô giáo, bạn bè bắt nạt, hay sự sợ hãi phải tới trường như Minh ngày xưa. Giáo viên có thể còn trăm ngàn bộn bề cuộc sống, nhưng khi tới đây, họ không giữ bộ mặt buồn như đưa đám hay những tâm trạng, suy nghĩ tiêu cực. Họ vui vẻ, chào đón các con bằng nụ cười luôn nở trên môi, họ cũng lắng nghe và giao tiếp với các con cả ngày bằng niềm hân hoan, tình yêu nghề.
Đến bây giờ tròn một năm thằng bé vào mẫu giáo, cu cậu có sự tiến bộ rõ rệt. Ngày đầu đi học còn khóc nhè vậy mà giờ đây mỗi giờ đón nó quấn quýt chạy cầu trượt, xích đu, oản tù tì với bạn mà chưa buồn về. Hai vợ chồng cảm thấy vui vì sự tiến bộ của con khi đi học. Dù có vợ đưa đón, nhưng hôm nào rảnh Minh sẽ sắp xếp đi cùng, Minh luôn muốn đồng hành cùng vợ từ những việc tưởng như đơn giản ấy, hơn nữa thằng bé càng vui hơn khi thấy bóng dáng bố nó đồng hành với mẹ. Rồi cả nhà sẽ cùng dắt tay nhau mà rôm rả.
Mỗi khi nghe ai đó hỏi, “Tại sao anh lại chọn cho con trường này”
Minh trả lời lý do rằng: “Người ta có thể che giấu mọi cảm xúc trên khuôn mặt nhưng không thể giấu qua ánh mắt, và Minh đã nhìn thấy sự hạnh phúc trong ánh mắt của các giáo viên ấy”.
Minh muốn con theo học bởi những giáo viên hạnh phúc!
Trích đoạn “Ánh mắt hạnh phúc” TV- HK
