Nhân phẩm

Nhân vật (đau khổ, giọng đầy cảm xúc):

“Điều con đau lòng nhất cho tới thời điểm này là Hắn đã chà đạp lên nhân phẩm của con. Tim con cứ đau nhói khi nghĩ tới những điều đó. Những lời sỉ nhục cay nghiệt không thể tin nổi thốt lên nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào từng thớ thịt. Hắn đã để lại cho con được điều gì ngoài những mũi tên tẩm độc phát ra từ miệng lưỡi và vết sẹo trên da thịt, trong tâm hồn.  Con cũng là con người mà phàm là người ai cũng có nhân phẩm được pháp luật bảo vệ và tôn trọng. Con không muốn nói chuyện và nhìn mặt Hắn. Với con, Hắn coi như đã không còn tồn tại. Vô hình. Thật tiếc Hắn không hiểu điều này hay cố tình không hiểu. Những việc làm sau lưng con để chà đạp lên nhân phẩm của con, Hắn là người hiểu rõ nhất, Hắn chỉ không ngờ rằng chúng đều truyền tới tai con. Con chọn cách im lặng. Bàng quang. Nhưng sự im lặng của con chính là đỉnh cao của sự coi thường và khinh bỉ. Những kế hoạch ngầm thâm sâu, sự cao thượng giả dối, tự ý phá vỡ quy tắc và thỏa thuận. Hắn không biết rằng đang nợ con một lời xin lỗi và một khoản bồi thường thiệt hại tinh thần.

Chuyện đúng, sai với con không còn quan trọng nữa, Hắn muốn nhận mình Đúng! Con nhường hết! Nhường hết! Cái gì Hắn cũng đúng, mưa, nắng, bất khả kháng thiên nhiên cũng là tại con, tại con! Chúa hãy hỏi Hắn đã hài lòng chưa?

Chúa hãy hỏi giùm con, Hắn đã mất đi một người quan trọng không chỉ về thể xác mà còn mất đi cả niềm tin và sự tôn trọng của người đó đối với Hắn. Vậy Hắn đã hài lòng chưa?

(Ngừng lại, giọng điệu bình thản và lạnh lùng)

Không giải thích, không giải trình, không biện hộ. Từ nay, con sẽ như một người câm và điếc”

🎭 Trích đoạn vở kịch “Hắn đã hài lòng chưa”? – HK – 2025

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *