Zin và Zun

Đã bốn tháng rồi con bé chưa về quê gặp họ hàng, nên vừa tới nơi là nó hóa “cục nam châm” dính chặt lấy mẹ. Ở nhà đầy trẻ con, vui như hội, nhưng nàng công chúa nhỏ chỉ chịu tung tăng khi có mẹ làm “vệ sĩ riêng” đi cùng.

Đang ngồi trên phản, tự dưng có một anh chàng hàng xóm tí hon xuất hiện, tay cầm con búp bê xinh xinh chìa ra:
“Cho em cái này nè!”

Ố là la, anh chàng mới hơn 4 tuổi, nhỏ hơn Zun gần 2 tuổi mà gọi “em” ngọt lịm, nghe muốn sâu răng luôn. Thấy chị còn e thẹn thì phi ngay xuống nhà, hốt thêm đồ chơi, chạy lên làm quen.

Ra ngoài sân, anh chàng lại hì hục đẩy chiếc xe đạp có hai bánh phụ, nài nỉ:
“Em, em ngồi lên đi, Zin chở đi chơi!”

Trời ơi, cảnh tượng y như phim hoạt hình: một nàng công chúa 6 tuổi ngồi yên sau, chân dài loằng ngoằng như cánh hạc, còn anh tài xế 4 tuổi thì cong đít, rướn người đạp xe, mồ hôi chảy ròng ròng mà mặt vẫn rạng rỡ.

Chưa hết, anh còn sang nhà chú, lôi cả con ngựa nhún ra cho “nàng” cưỡi, nhún nhảy tưng tưng, nom ra dáng “soái ca tí hon” chiều gái số 1.

Đến lúc vào mâm cỗ, Zin ngồi cạnh Zun, vẫn bám sát nàng như hình với bóng. Zin ăn uống khiếm tốn chỉ xôi đỗ thôi, thịt gà, thịt lợn nướng thơm lừng đều bỏ qua, như thể đang ăn chay cầu duyên. Ăn xong, bặt tăm đâu mất. Một lúc sau, Zin trở lại, chìa tay ra mấy hạt ngô nướng đã tách sẵn, trịnh trọng dâng:
“Em ăn đi, ngô ngon lắm đó!”

Cụ ông 80 tuổi ngồi giữa bàn nhìn cảnh ấy thì cười tủm tỉm, gật gù:
“Thằng này đúng là giống cụ, ga-lăng, biết chiều gái từ bé!”

Trích đoạn trong “Zin và Zun” – tuyển tập truyện ngắn Hà Kim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *