Tản mạn – Sài Gòn chiều mưa

Tản mạn – Sài Gòn chiều mưa

Sài Gòn mấy nay se lạnh, có những cái giá lạnh từ bên ngoài nhưng cũng không thể so sánh với cái lạnh trong tâm hồn, trong cảm xúc.

Cuộc sống bộn bề một ngày cứ cuốn trôi, 7 giờ 30 sáng dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh đã ùn tắc, cảnh những ông bố, bà mẹ đưa con đi học, đứa con thơ thì vội vàng gặm mẩu bánh mì trong bộ đồ đồng phục giữa khung cảnh phố xá chật chội.

Các anh Grap, Xanh SM ở khắp nơi đi đâu cũng thấy, chạy vào giờ cao điểm như thế này thì các anh mới mong có thu nhập thêm, ngày được độ tầm 500 trăm ngàn, cũng cố đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của gia đình ở nơi thành thị đắt đỏ này.

Còn dân công sở 7, 8 giờ sáng vẫn thấy các văn phòng sáng đèn, 10 giờ tối các vị luật sư còn ngồi họp với khách hàng ngoại quốc khác múi giờ, đôi khi có những cuộc thảo luận tới đập bàn, đập ghế. Một công ty Luật nọ tuyển dụng, báo luôn giờ làm việc 10 tiếng, mà đâu chỉ có 10 tiếng, ở thời buổi cạnh tranh như thế này, người ta còn cắm đầu vào làm tới 2 giờ sáng, có cô em mải làm còn quên cả anh người yêu đang ngồi chờ dưới cổng.

Có người xì choét vì rảnh quá, có người thì quá đỗi bận rộn tới độ cũng xì choét lên cơn đau dạ dày. Có người thừa thời gian, không có tiền tiêu, có người không có thời gian mà tiêu tiền, thậm chí có tiền nhưng đến ăn vẫn phải nhịn. (Mải làm quên ăn). Có người rảnh tới phát điên, có người bận muốn phát rồ.

Ngày nay, người người nói về AI, nhà nhà nói về AI, thế giới đổi mới với công nghệ tới chóng mặt từng ngày.

Rồi người ta nói tới những vụ án kinh tế, tham nhũng, người mẫu, cá mập bị bắt..mà dân tình hỏi nhau “Họ làm gì mà tiền nhiều thế”? “Nhiều sổ đỏ thế?”

Sài Gòn, dân số đã hơn 14 triệu người, nếu ra đường Nguyễn Huệ và những trục đường chính vào những dịp lễ người ta tự hỏi “Người ở đâu mà lắm thế”. Nếu phải chạy dọc các tuyến đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm vào giờ học sinh tan học, ta tự hỏi “Trẻ em ở đâu ra mà lắm thế”?

Những cơn mưa Sài Gòn có lúc hồi hả, chợt đến rồi chợt đi, mang theo bao nỗi niềm mà chỉ có những con người đang rón rén hay co ro trong tấm áo mưa mỏng manh mới thấu hiểu, có cô đơn không? Có. Có lạc lõng không? Cũng không hẳn. Có buồn không? Có buồn. Vì sao buồn? Đối với những người ngoại tỉnh có lẽ vì nỗi nhớ nhà, nhớ quê thì nhiều hơn. Họ cố bám trụ nơi đây cũng hằng mong lo được cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người ở quê đợi chờ. Và cũng có cả những nỗi buồn không tên, những nỗi lo đến ám ảnh.

Ai bảo làm sếp là sung sướng? Những ngày cuối tháng nhân viên vui vẻ bao nhiêu thì các sếp lại âu sầu bấy nhiêu, nhất là trong thời buổi làm ăn khó khăn hậu covit. Nếu tháng đó có doanh thu, lợi nhuận còn mừng nhưng nếu không có hợp đồng nào giá trị, thì sếp như ngồi trên đống lửa bởi một đống hóa đơn thì vẫn phải trả. Mà không trả lương công nhân viên bức xúc họ đình công, đập phá thì sao?

Giọt nước mắt hay nước mưa. Có bao giờ ấy từng khóc trong mưa mà khi dừng bến có người hỏi rằng “Sao mắt ấy đỏ hoe vậy?” À thì, tại “Mưa bay vào mắt”.

Sài Gòn mùa mưa. Ấy vậy mà cũng đẹp tới nao lòng.

Những vũng nước ngập xe, ngập cẳng, có kể chi đâu. Được vài ba tiếng lại ngớt thôi mà, như nỗi buồn chợt đến rồi sẽ chợt đi.

Đường đời, kể nghĩ dài thì cũng dài cho những ai may mắn được sống lâu, sống thọ. Mà cũng ngắn ngủi cho người không may mắn, chỉ còn những người ở lại là còn khổ đau.

Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất người thân cơ chứ?!

Có ai mà động viên, an ủi được một người mất người thân cơ chứ?! Một người mất người thân ta nhìn thấy nét buồn, một nỗi buồn phảng phất, man mác không tên, nó toát ra từ ánh mắt, từ dáng bộ.

Người đi rồi sao ta cứ nghĩ còn ở đây cơ chứ? Hỡi những kỷ niệm, hình bóng, ký ức. Sao nó cứ òa về, trong phút giây lững thững, trong ánh nhìn từ vầng trăng kia, trong vẻ vui cười của một người khác khiến ta liên tưởng.

Nếu có thể trả tiền để mang một ai đó trở về, nếu có thể đánh đổi cuộc đời này tặng cho người ta thương? Thì ta có ngần ngại chi đâu.

Thành phố mang tên Bác? Ta ở đây làm gì? Tại sao trong sự lựa chọn sung sướng hơn, nhẹ nhàng hơn thì lại không muốn? Cứ dấn thân làm gì? Cứ chịu khổ? Chịu cực làm gì?

Chỉ muốn được sống ở thành phố mang tên Người – Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố mang theo niềm HY VỌNG.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *