Tại sao phải buồn?

 

Tôi luôn khâm phục những người dám sống thật với chính mình, bất chấp dư luận. Nhất là những người nổi tiếng – nơi từng ánh mắt, từng hành động đều bị săm soi. Chỉ một lời nói hay hành động trái ý, họ lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích, thậm chí bị sỉ nhục. Những “anh hùng bàn phím” giấu mặt như đang bắn ra vô số mũi tên tẩm độc vô hình, có thể hạ gục bất kỳ ai yếu đuối.

Ai mà nhạy cảm thì thôi rồi, bị mũi tên ấy xuyên trúng là sầu đời, mất ngủ, tự ti, stress nặng, thậm chí có khi nghĩ quẩn.

Nhưng người mạnh mẽ thì khác – họ có một lớp áo giáp vô hình bao bọc. Những đòn tấn công chỉ như mưa dội xuống lá khoai: ào ào, rồi trôi tuột đi, chẳng để lại một dấu vết.

Thử nghĩ xem, tại sao một kẻ xa lạ, chẳng máu mủ ruột rà, chẳng chia sẻ với ta miếng cơm khi đói, giọt nước khi khát, mái nhà khi mưa gió, hay một lời an ủi khi ta khổ đau…lại có quyền khiến ta tổn thương?

Không ai có thể khiến ta tổn thương ngoại trừ ta cho phép!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *