Âm nhạc là đam mê

 

     Hắn thích tới các câu lạc bộ, hộp đêm. Tối nay cũng vậy, sau khi đã uống cạn vài ly rượu mạnh. Hắn vào quán bar yêu thích như thường lệ. Áo sơ mi cò hạc sến súa, tóc vuốt ngược, xịt nước hoa thơm ngào ngạt. Và như một bản năng hoang dã, chả cần ai rủ, chỉ cần nhạc đánh đủ phê, đèn đủ mờ, vodka đủ nồng. Thế là hắn tự bật mode sống thật, hắn gọi đồ không cần nhìn menu và mấy em phục vụ gọi tên hắn còn mượt hơn Siri.

Tối nay là Ladies Night. Nghe tưởng là “đêm của chị em”, ai ngờ lại thành… “liên hoan gặp mặt của anh em quốc tế”. Hội con trai thì đa sắc tộc, xăm trổ, bóng lưng, dân IT, dân du mục, thậm chí có cả mấy ông chú dân đầu tư crypto. Quán bar đông nghẹt, các nàng đủ mọi thành phần, từ chị văn phòng còn nguyên bộ đồ công sở tới mấy em tuổi teen makeup như sắp đi thi Hoa hậu hoàn vũ, mấy “nàng thơ bóng tối” lượn lờ bắt tín hiệu với ánh mắt biết nói. Và khi các nàng nói thì câu đầu tiên sẽ là “Anh có dùng whatsapp không?”

Hắn thì miễn tán. Mặt mũi lãng tử phong trần pha chút “bad boy có gu”mắt sâu như đáy ly tequila, mi dài như lông công nhập khẩu, mỗi lần hắn bước vô bar là như tắt đèn… ai cũng sáng! Gái tự tới, không cần vẫy. Khi chưa cười, trông hắn như tài tử Bollywood đang trốn vé máy bay. Còn khi cười – hai chiếc răng khểnh bật chế độ “thả thính tầm xa” thì hắn phải khéo léo từ chối bớt cho bar đỡ cháy bàn.

Nhưng lý do Hắn mê bar không phải để tán gái. Mà là vì… DJ mix nhạc đỉnh như đổ nước sốt truffle vào tai. Khi đã có nồng độ cồn, hắn cảm nhận âm nhạc len lỏi vào cả từng mạch máu, từng tế bào, hắn muốn hòa quyện, tan chảy trong từng tiếng beep ấy.

Với Hắn, bar là “chỗ trốn” – một thế giới không phán xét, chỉ có thăng hoa, mỗi đêm là một chuyến bay không cần boarding pass. Và bar là sân bay không ai kiểm tra hành lý tâm hồn. Âm nhạc là thuốc an thần, thuốc phiện hợp pháp, Vodka là tri kỷ, còn các em vũ công nóng bỏng là những thiên thần biết làm dịu nỗi đau. Phục vụ dắt hắn vô bàn như dắt đại gia vào khu VIP. Nhưng Hắn đâu thèm ngồi. Ngồi để bụng phình ra à?

Đây là nơi hắn xả stress – kiểu xả không cần nắp. Rượu, khói, bóng cười, và dàn vũ công “babie” mà hắn gọi bằng giọng ngọt như kẹo kéo. Mỗi đêm như một liều morphine – tạm quên chuyện cũ, vết đau, vết sẹo.

Nghe thì tưởng Hắn chỉ biết vui chơi những hắn nhiều gánh nặng lắm. Sếp hiện tại của hàng trăm người. Công việc thì chán, deadline thì đè, họp thì như trận chiến của mấy con cá mập mặc vest. Áp lực? Nhiều. Chán nản? Cực nhiều. Nhưng kệ đi, hắn sống kiểu “tới đâu hay tới đó”, tâm hồn để gió cuốn đi. Nhân viên có thể chửi sau lưng vì sếp bốc đồng, nhưng công ty vẫn sống, và nơi này là cách Hắn cân bằng.

Hắn chơi tới sáng 3 – 4 giờ là chuyện thường, trừ khi… loa hư. Sáng hôm sau ngủ bù tới lúc nắng gõ đầu. Có ai nói đây là chốn ăn chơi sa đọa, Hắn chỉ cười: “Ủa? Không có những người như hắn vào uống thì DJ biết chơi nhạc cho ai nghe? Gái nhảy múa cho ai xem? Cô lao công ngủ ngật chẳng buồn rút giấy? Vào bar là đang… tạo công ăn việc làm, hiểu hông?”

Hắn vừa uống vừa quan sát. Mắt hắn như camera hồng ngoại – nhìn xuyên nỗi buồn. Anh bảo vệ đứng góc quầy, tưởng canh đồ chứ thật ra đang canh…tim ai đó. Cô phục vụ cười tươi mà mắt long lanh như vừa nghe lại bản demo cuộc tình cũ. Hắn thấy hết. Nhưng Hắn vẫn cứ bàng quang, giả bộ ngây thơ như học sinh mất gốc.

Vodka là bạn thân của Hắn. Hắn uống mọi lúc: ở văn phòng, trên xe, lúc vừa ngủ dậy – bất kể thời gian. Hắn ăn ít, uống nhiều – và luôn trong trạng thái bay nhẹ không cần cánh. Tỉnh thì thấy đời chán như phim không thoại, ngà ngà say thì thấy đầu nảy số như thiên tài. Hắn không chỉ là Sếp mà khi uống Hắn thành nghệ sĩ thực thụ luôn.

Một em dancer bước ra. Bikini đỏ. Body uốn như chữ S, mlem khỏi bàn, di chuyển như báo đen, hắn chợt thấy tim đập chậm vài giây, em như thỏi nam châm hút mọi ánh nhìn, em ngồi cạnh, nói vài câu như thơ, rót rượu như đang rót vào tim hắn. Hắn thở dài “Đêm nay sẽ là một đêm dài”.

Nhưng lạ lắm. Nhạc càng lớn, đèn càng mờ, rượu càng ngấm… thì tim hắn càng trống rỗng, lòng hắn lạnh hơn ly nước đá. Hắn nhìn xung quanh, dường như có một điểm chung, đây còn là thế giới của những con người đang ở đỉnh cao của sự cô đơn! Xa xa có mấy người đàn ông ngoại quốc ngồi ở góc tường với ánh mắt vô hồn.

Nửa đêm, dàn vũ nữ bước ra nhảy múa. Gót cao, váy ngắn, tóc búi củ tỏi mà lại sexy kỳ lạ, những bộ đồ thiếu vải khiến tâm trí người ta rối bời, ánh đèn rọi từng đường cong muốn nín thở, tiếng nhạc nổi lên – là lúc bản năng đàn ông bị thử thách. Nhảy một cái là như đập vỡ cõi lòng cánh mày râu bên dưới, mông các nàng lắc đầy ẩn ý, nhưng hắn không trách. Đó là cái đẹp. Hắn nhìn mà đầu thì phiêu, tim thì… chông chênh như mạng yếu lúc đang stream phim hành động.

Bạn từng hỏi Hắn: “Mê bar thế, sao không mở quán luôn?” Hắn đã từng nghĩ nếu là ông chủ hắn sẽ mở một quán bar thật chất ngất, âm nhạc phải mang tầm cỡ quốc tế, phối mix cực phiêu, ngoài ra hắn sẽ tuyển đội ngũ các em vũ công nóng bỏng như dàn Victory Secret, còn sắp xếp cả vài bàn bi-a nữa..

Nhưng hắn chỉ bật cười: Hắn chỉ muốn làm khách, làm chủ đếch gì cho đau đầu. Hắn không muốn đi lo nhập đá lạnh mỗi ngày, không phải lo hôm nay có bao nhiêu khách, rượu nhập về đủ chưa, tụi dancer có than mỏi chân không…

Với Hắn, âm nhạc và tình yêu là hai thứ… khó cai nhất. Nhạc thì có thể replay, còn tình yêu thì… thôi, xin đừng nhắc. Hắn muốn đắm mình trong âm nhạc như ôm một người tình. Một người biết lắng nghe nhưng xin đừng nói nhiều. Hắn cần tình yêu, nhưng không phải ở đây. Bar là để chơi – không phải để yêu.

Mà yêu, với hắn, giờ khó lắm. Yêu một người sau tất cả những tổn thương?!

Hắn chưa đủ điên.

 

Trích đoạn: “Âm nhạc là đam mê” – TT Ha Kim

Saigon 2025

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *