Đóng cửa

Mặt trời ló rạng từ sáng sớm rồi từ từ nhô lên khỏi những tòa nhà cao tầng. Cái nóng Sài Gòn chói chang như đổ lửa sao lòng hắn thấy âm u như những ngày đông miền Bắc, đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mấy cột đèn đỏ tự dưng hôm nay hỏng, xe cộ đi ở 3 làn đường trong sự hỗn loạn, còi inh ỏi, người đi bộ cố len vào khoảng trống trong sự sợ hãi, rụt rè còn mấy ông tài xế nóng tính thò đầu ra mà chửi, hắn đứng nhìn rồi lại bước lên văn phòng. Đôi khi, cảm thấy nhàm chán với những thói quen, công việc và nhịp điệu tẻ nhạt cứ diễn ra đều đều từng ngày.

Vậy là cửa hàng massage mới mở được mấy tháng nay đã đóng cửa, bên trong tối om, quầy lễ tân chỉ còn thấy mấy chiếc ghế chỏng chơ. Trước chỗ này là một nhà hàng KFC hai tầng, khá đông khách, hắn thích món đùi gà ủ giấy bạc, ngày đó tự hỏi, không hiểu sao ăn gà KFC thế nào mà như bị nghiện, nghiện cả pessi, coca, thèm cả cái khẩu hiệu “Vị ngon trên từng ngón tay”. Nếu không biết ăn gì thì hắn chỉ xuống đó chén cho nhanh. Hôm nào không ăn, hắn ghé vào mua một que kem ốc quế tráng miệng với giá 7k, phải công nhận chiếc kem nhỏ xinh ấy mà ngọt lịm, ngon gần như kem Tràng Tiền.

Mọi thứ đã thay đổi nhiều kể từ cái ngày hắn trở lại, sau covid hầu như kinh doanh khó khăn hơn, cửa hàng đệm gối to đùng trước siêu thị cũng đã đóng cửa, lúc ấy hắn kịp mua được đâu vài chiếc nệm gối và chăn lông gửi về cho gia đình, loại bồng bềnh xịn xò như vậy mà người nhà hắn quen dùng loại cứng thôi. Họ phàn nàn nằm đệm lò xò bồng bềnh khó chịu, nôn nao lắm.

Mặt bằng cho thuê phủ bụi từ lâu mà chưa thấy có khách mới hỏi. Tiệm bánh Tourles jour chỉ còn dĩ vãng, hắn nhớ mùi thơm của những chiếc bánh mì mới ra lò, nhiều khi chiều đói chút vào làm mấy cái bánh trứng, ăn hơi ngấy nhưng cũng thành cái thói quen. Bạn gái hắn rất thích tráng miệng loại bánh này, cô ấy luôn thèm cái gì đó “sweet” sau bữa tối. Bởi, ăn nhiều đồ ngọt mà nàng cứ mập tròn ú, hai cái má như chiếc bánh bao, nhưng đáng yêu vô cùng. Hắn lại chạnh lòng nhớ tới nàng. Giờ này nàng đang vui vầy bên ai kia, có mấy con rồi không rõ nữa.

Nhà hàng Nhật ngày ấy chỉ còn là kỷ niệm, hắn thích ăn món lẩu cá hồi với những phần gần mang béo, nhiều nấm nhất là nấm kim châm.

Địa điểm ấy nay thay bằng một cửa hàng bán lẻ với những món đồ khá độc như rau chùm ngây, bông hoa điên điển, tỏi cô đơn, buổi trưa họ bày bán suất nấu ăn sẵn. Hơn 100 ngàn một hộp thức ăn thì các em dân văn phòng sao ăn mãi được. Chiến lược kinh doanh của họ có lẽ để tránh ông trùm bán lẻ lớn nhất đang ở bên cạnh, nên họ phải nghĩ ra những món hàng hiếm hoi mà ông lớn không có. Buồn nỗi, dân đi shopping cứ theo thói: Vào ông lớn xem đã vì dù sao bên ấy rẻ hơn, cái gì không tìm thấy mới đi sang bên này. Nhân viên bên này  thấy khách tay xách, nách mang hàng mang thương hiệu bên kia cũng ngậm ngùi chứ biết làm sao. Tại người ta mạnh, có tiếng quá rồi mà!

Thành ra cửa hàng cũng chẳng trụ bao lâu, nhân viên thì thay đổi thường xuyên, thái độ phục vụ có người cũng không được tốt. Một buổi sáng nọ, hắn vào hỏi mua 2 trái chuối ăn sáng. Điều này ở siêu thị bên cạnh là chuyện thường, nhân viên không thắc mắc, bẻ ra cân và thanh toán nhưng bên này họ chỉ muốn bán cả cả nải, không bán lẻ.

Hắn bước vào sáng sớm không mua hết tay chuối thì bà chủ kiêm thu ngân kêu mới mở hàng này nọ, rồi mặt mũi tỏ ra khó chịu. Hắn tự hỏi người ta có đốt vía hắn để giải đen khi hắn rời đi không. Sau này, thấy họ đóng cửa, hắn hiểu ra được phần nào nguyên do.

Hắn có thói quen ăn sáng kèm sữa chua (loại có lợi khuẩn), mà bất đắc dĩ hôm đó bên kia không có chuối chín phải vào bên này, thành ra “kẻ vô duyên”. Vậy là từ hôm rơi vào thế mở hàng không thành, hắn thấy ca của bà ta không muốn tới nữa. Hắn đi làm mà phải mua cả nải thì cầm sao, để không cần thận còn dập nát hết.

Nhưng một lần khác, hắn chỉ vào để mua mấy quả na và muốn đứng lán lại tại quầy tính tiền lâu hơn chút để ngắm em thu ngân xinh như nàng vũ công trong Thiên Nga Đen. Không hiểu tại sao, em lại lạc trôi vào đây, người em đúng kiểu dân múa chuyên nghiệp, không chê vào đâu được, đường cong thì không khác gì bản đồ hình chữ S, đã vậy lại còn biết ăn mặt tôn dáng và trang điểm nổi bật. Hắn nghĩ, nếu em mà làm ở đây lâu dài thì cá là khách kéo tới sẽ đông hơn. Quả thực, mỗi khi đi qua thấy em đứng quầy là thấy có khách đứng thanh toán, không vắng vẻ như ngày thường, mà lại toàn là khách nam.

Một ngày khác, hắn thấy em trai kia bán cà phê tầng trên, hết ca lại thấy cụ cậu lon ton xuống cửa hàng, em kêu lương thấp quá tính làm thêm nọ kia, nhưng chỗ nào cũng trả giá thật bèo bọt, giá theo giờ thì chỉ có 22-25k. Thôi thì làm tạm cho khỏa lấp cái dạ dày cồn cào ở một tiệm cơm bình dân ngoài vỉa hè vậy thôi.

Đang kể tiếp cửa hàng massage nọ, nó nằm ở ngay tầng trệt của một khu chung cư cao cấp, ông bà chủ nhìn hẳn là những người có tiền, hoặc họ trông giống như những ông chủ, bà chủ có tiền, đại loại thế. Nhân viên thì độ 5, 7 người thay ca nhau, ngày khai trương thấy họ trang trí hoa dài từ cổng bậc thang đi lên tới lối cửa vào, bao nhiêu đơn vị, bạn bè, anh em, công ty, đối tác gửi hoa, thiệp chúc mừng khai trương. Chắc hẳn họ phải háo hức và hạnh phúc lắm. Nào là chương trình ưu đãi, chùm bóng bay rộn ràng, thậm chí họ còn thuê cả đội múa lân hoành tráng, trẻ con và người lớn xung quanh không khỏi tò mò kéo tới. Nhân lúc đó, nhân viên sẽ lân la xin vài phút làm phiền mà giới thiệu dịch vụ, kèm theo những lời chào mời hấp dẫn. Người chỉ xem cho tò mò, hiếu kỳ; người thì tới ủng hộ tinh thần, số khác thì cầm tờ rơi cho lấy lệ, sau đi vài bước tiện thùng rác thì vứt luôn khỏi vướng tay, chẳng buồn đọc. Hắn nghe có người lẩm bẩm, đại loại thời buổi này tới ăn còn không có hoặc chật vật mà kiếm sống chứ nói gì mấy cái trò làm đẹp xa xỉ.

Hắn thì nghĩ vấn đề không chỉ nằm ở kinh tế khó khăn mà còn ở chất lượng dịch vụ, hắn từng đi qua một cửa hàng massage nọ nằm ở vị trí không thuận tiện bằng cửa hàng mới khai trương những vẫn luôn có khách, cửa hàng trụ được cho tới giờ này đã là hơn 10 năm. Hắn từng thử nghiệm ở đó,  tuy không nhớ rõ có lẽ một lần matxa và cắt tóc, thấy họ làm chuyên nghiệp.

Dù chẳng phải công việc kinh doanh của mình, nhưng cũng thật buồn khi phải chứng kiến việc làm ăn thua lỗ của người khác, cảnh nhân viên ngồi ngáp, chủ thì ngồi ngẩn tò te, mặt mũi ai cũng ỉu xìu chờ khách, những bông hoa nở rực ngày đầu rồi cũng dần héo hon. Chứ chẳng đóng cửa cho nhanh, dẹp tiệm cho sớm chứ nguồn lực tài chính đâu nuôi dàn nhân viên ngồi chơi thấy xót hết cả ruột. Dù họ mang hoa quả, hoa tươi thờ cúng mỗi ngày ở bàn ông địa, cả khu thờ ở ngoài nhưng điều đó rất tiếc cũng không thể giúp họ trụ lại. Nếu chỉ suốt ngày cầu khẩn, thắp nhang mà không nỗ lực, không đẩy mạnh marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ, có gì đó độc đáo thu hút thì có lẽ khách cũng chỉ tới một lần “cho biết” hoặc “cổ vũ tinh thần” vậy thôi.

Vài ngày sau thấy họ chuyển đồ, suýt không nhận ra ông chủ, bình thường thấy ông hay mặc đồ trắng tinh cả cây, giầy sáng bóng, rất ra dáng nghệ sĩ, nay ông diện chiếc áo phông, quần đùi, đi dép lê loẹt quẹt. Đồ đạc thì được quấn gói, trùm mềnh, cho vào bao, đủ các loại từ quạt, máy lạnh cho tới giường, sofa, tủ, khăn, máy trị mụn, máy làm đẹp các kiểu…la liệt ngoài sân. Đầu tư tiệm đã tốn kém, vất vả giờ dẹp tiệp kể cũng mệt nhỉ.

Thôi thì tạm biệt nhau, tấm biển to tướng vẫn treo kèm theo số điện thoại “SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG” còn đó.

Mùi hoa gạo tươi mới thoảng qua, Hắn có ý nghĩ táo bạo trong giây lát.

Hay ta thuê quách chỗ ngày làm PUP đi?

Trích đoạn: Đóng cửa – TV Hắn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *