Con đường Cún trở thành luật sư

 

  Hôm nay Cún chia sẻ quá trình trở thành Luật sư và những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình thú vị đó.

Ngày ấy học xong cấp III, khi xu hướng vào sư phạm rất thịnh hành, hình ảnh một cô giáo hiền với thu nhập ổn định là niềm mong ước của bao người. Nhưng Cún lại đi ngược kỳ vọng: Đặt cược vào duy nhất một trường – Đại học Luật Hà Nội với ước mơ trở thành một cô Luật sư bảo vệ cho lẽ phải và công bằng (nghe có vẻ hơi đao to, búa lớn nhỉ?!). Ai bảo điều, khoản luật là khô khan? Đó chính là cuộc sống thực tế đầy màu sắc ẩn chứa sau những câu chữ và Cún muốn tìm hiểu. Có người khuyên nộp thi cả hệ cao đẳng, nhưng Cún nghĩ nếu thi trượt thì..“về vườn” đi công nhân không thi thố gì nữa. May mắn mỉm cười, cánh cổng đại học đầy hứa hẹn mở ra trước mắt. Thời gian học hệ cử nhân luật diễn ra trong 4 năm thăng trầm.

Tốt nghiệp xong, Cún thẳng tiến vào Nam lập nghiệp, vừa học vừa làm. Khóa Đào tạo Nghiệp vụ Luật sư được tổ chức học buổi tối. Vậy là, ban ngày mọi người bận rộn “đi cày”, tối lại vội vàng, trệu trạo mẩu bánh mì cắp cặp lên giảng đường Học Viện Tư pháp ở Đinh Tiên Hoàng, học xong có hôm nhóm của Cún đi giao lưu vui vẻ tới muộn. Đó là một trong những quãng thời gian đẹp nhất ở tuổi 20s của Cún. Nhiều lúc tự hỏi sao hồi đó tụi Cún khỏe thế? Có lẽ do sức trẻ chăng?!

Thời điểm Cún học quá trình đào tạo lý thuyết chỉ 6 tháng, nhưng nay đã lên tới 12 tháng. Chương trình được giảng dạy bởi những vị Luật sư đáng kính, dày dặn kinh nghiệm. Cún ấn tượng nhất với hai người trong giới đó là: cô Trương Thị Hòa, cô truyền cảm hứng cho học viên về những vụ án hình sự kịch tính, Cún luôn theo dõi cô bào chữa các vụ tranh chấp xôn xao dư luận. Nếu nói người phụ nữ Cún thần tượng trong giới thì chắc chắn là cô. Cô hay mặc áo dài thướt tha, ở cô còn có nét thật hiền hậu, đài các, thanh tao. Người thứ hai là thầy Nguyễn Ngọc Bích – thạc sỹ trường Luật Harvard. Cún tâm đắc với những kiến thức bổ ích về tầm quan trọng của tư duy pháp lý, kỹ năng trình bày, soạn thảo văn bản..phương pháp học được chú trọng hàng đầu của sinh viên luật phương tây, rất đáng cho sinh viên ta học tập ngay từ đầu.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Chương trình Đào tạo Nghiệp vụ Luật sư, thì phải đăng ký tập sự tại một văn phòng luật (quy định bắt buộc) hay còn gọi là thực hành. Quá trình này diễn ra trong 18 tháng. Nhiều người nhận xét đây là quãng thời gian “cưỡi ngựa xem hoa” của các luật sư tập sự. Cún không có bình luận. Đây thực sự là quãng thời gian rất quý báu cho các bạn sinh viên mới ra trường, hãy tận dụng học hỏi từ thực tế, đừng lãng phí.

Kết thúc thời gian tập sự đạt điều kiện, mọi người tham gia vào kỳ thi cuối, phải đủ điểm tất cả các môn mới gọi là “đậu”. Điều trớ trêu của kỳ thi này là thí sinh có thể đạt điểm 10 các môn đi chăng nữa nhưng có một môn nào đó dưới 5 thì vẫn “trượt”. Có các “thí sinh” lớn tuổi từ các tỉnh thành khác về dự, lại ngậm ngùi đèn sách năm sau thi lại, có khi năm sau nữa vẫn phải dùi mài đèn sách bởi do rớt mất một môn.

Nội dung thi gồm 2 phần: Thi viết và thực hành. Thi viết gồm: (i) Kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật; (ii) Pháp luật về Luật sư và nghề Luật sư; (iii) Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Ngày thi, thấy ai cũng khệ nệ chuẩn bị một đống văn bản luật (chỉ được mang theo văn bản luật tham chiếu). Không biết câu hỏi thi sẽ rơi vào lĩnh vực nào nên tốt nhất là in, chuẩn bị hết ra. Thế là từ Luật, Nghị Định, Thông tư… có khi mấy túi tài liệu để trên bàn mà ngập…lên tận mặt! Riêng môn Đạo Đức kia là phải “học thuộc lòng” chuẩn từng câu. Đau đầu nhất là có anh chuyên môn rất giỏi, nhưng rớt “Đạo Đức”.

Đạt điểm vượt qua kỳ thi, thì làm hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, sau đó nhận Thẻ luật sư và gia nhập đoàn luật sư (và duy trì đóng phí thành viên).

Tóm lại quá trình này diễn ra trong vòng 6-7 năm – trải qua hệ cử nhân; rồi học Đào tạo Luật sư: Lý thuyết rồi thực tập; Chờ thi tốt nghiệp; tốt nghiệp xong xin cấp chứng chỉ hành nghề và nhận thẻ luật sư; đăng ký gia nhập một đoàn luật sư. Sau đó mới chính thức trở thành Luật sư. Chưa hết, thành viên phải nhớ đóng lệ phí cho cả Liên Đoàn Luật sư và Đoàn Luật sư, nếu “quên” khoản này là bị “trục xuất” ra khỏi Đoàn đấy nhé!

Nếu ai đó hỏi Cún về một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất, thì đó là cuộc gọi điện bất ngờ từ chị văn thư trên Đoàn Luật sư HCM. Chị gọi để hỏi nếu Cún có thể đại diện phát biểu cho ngày tốt nghiệp Luật sư long trọng đó.

Trong giây phút lưỡng lự Cún đã…nhận lời.

Chỉ không hiểu tại sao chị chọn Cún, có lẽ do may mắn được có tên trong số những thí sinh vượt qua kỳ thi đợt đó, và là một trong các luật sư trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ.

Tối đó Cún tự soạn bài phát biểu, tự biên tự diễn. Buổi dự lễ Cún mặc một chiếc đầm bút chì đen và chiếc áo xanh dương với dáng vẻ mảnh mai bước lên bục. Có phần khá hồi hộp, nhưng sau một, hai câu đầu nỗi sợ ấy tan biến. Cún hiểu rằng đây không chỉ là bài phát biểu của cá nhân, mà Cún đang đại diện cho những ước mơ, hoài bão, khát vọng của các anh, chị, cô chú “đồng nghiệp” phía dưới. Họ đã khắc phục mọi hoàn cảnh, học hành nghiêm túc, vượt qua kỳ thi, hy sinh những quây quần bên gia đình, chỉ trở về nhà tới khi kiệt sức. Ánh mắt họ chứa đầy những khát khao, sự tự hào. Giờ đây với danh xưng “Luật sư” họ có thể ngẩng cao đầu với tâm thế mới mà đi gặp khách hàng, thân chủ. Họ sẽ làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng với tấm thẻ trưng ra kiêu hãnh.

Phát biểu xong, Cún nhìn cuối khán phòng có mấy đứa bạn đang đứng vỗ tay, có vẻ mọi người cũng hài lòng. Sau đó, Cún và mọi người tranh thủ chụp ảnh với chủ nhiệm đoàn Luật sư khi ấy là bác Nguyễn Đăng Trừng.

Luật chính là cuộc sống, là lý tưởng. Càng ngày Cún càng cảm thấy giá trị, tầm quan trọng của luật pháp trong mọi khía cạnh đời sống và biết ơn con đường mình đã chọn.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *