
Đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi chờ những cơn mưa thôi không xối xả, Hắn thấy một nhóm thiếu niên tầm 7 đứa bước vào, cu cậu người Việt, đứa thì con Tây, đứa khác thì con lai nửa Tây, nửa ta. Chúng bắn ra một tràng tiếng Anh, Hắn ngỡ mình đang ở bên Sydney hay Singapore. Đoạn hội thoại dài cả tiếng nhưng không nghe thấy một câu tiếng Việt.
Chợt Hắn nhớ cuộc đến thăm tới gia đình người bạn nọ. Họ cho con học trường quốc tế từ nhỏ, tiếng Anh sõi như người bản ngữ. Điều lạ thường ấy là, dù ở nhà nhưng hai anh em trao đổi bằng Tiếng Anh với cả bố mẹ, trong khi phụ huynh đều là.. người Việt. Những câu cửa miệng “What rờ heo! Ô Mai gót! What rờ phắt à iu thóc kinh” nghe từ hai đứa trẻ da vàng thuần Việt – thật lạ tai!
Hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn nghe quần áo sính ngoại, ô tô ngoại nay ngôn ngữ cũng sính ngoại?
Chị nhà than thở, chúng nó bảo nói tiếng Anh dễ diễn đạt hơn, bảo làm văn tiếng Việt với chúng như cực hình bởi vốn từ vựng thiếu thốn quá, có bao giờ đọc từ điển đâu. Công nhận hội nhập là tốt, nhưng nhập quá “tan” luôn thì còn gì là bản sắc.
Có lúc, ông bà mâu thuẫn với bố mẹ về chuyện có nên cho con cháu học trường Tây ngay từ khi tập nói? Thế hệ trước thì kịch liệt phản đối.
- Chúng mày ở Việt Nam, bố mẹ là người Việt phải học từ cái gốc rễ, học tiếng Việt cho chuẩn đã, rồi muốn học thêm gì thì học.
- Nhưng chúng con muốn nó tiếp xúc với môi trường quốc tế sau còn đi du học.
Họ định hướng con sẽ trở thành công dân toàn cầu không chỉ về mặt ngôn ngữ mà cách ứng xử, thói quen, văn hóa phương tây cũng được rèn luyện từ chồi, lá. Ai cũng có lý lẽ riêng. Cách nuôi dạy con thế nào trở thành một chủ đề xung đột thường xuyên gây ra những cuộc chiến, nóng có, lạnh có giữa các thế hệ cùng sống chung một mái nhà. Thật mệt mỏi!
Hội nhập quốc tế thì cũng phải nói tiếng mẹ đẻ trước đã chứ. Tốt nhất về nhà đừng a dua theo chúng dù bố mẹ có giỏi Tiếng Anh. Cố gắng giữ gìn sự trong sáng và chuẩn mực của tiếng Việt, bởi đó là niềm tự hào dân tộc khi chúng bước ra thế giới. Nếu không thể nói ngôn ngữ của quê hương thì người ta gọi là “mất gốc” phải không?
