
Nàng có thích hoa không?
– Có chứ. Phụ nữ mà, ai lại không thích hoa – trừ khi đang giận dỗi thì… dù có tặng cả vùng trời hoa Đà Lạt bạt ngàn cũng chê là “phiền phức”!
Hoa cũng phải có tiêu chuẩn. Là gì?
Hoa phải tươi.
Phải thơm.
Phải có thần thái.
Không cần đắt tiền, không cần kiêu sa – nhưng phải có khí chất, như chính Nàng vậy.
Hoa dại bên đường? OK, miễn là đừng giả vờ mỏng manh yếu đuối để được thương hại.
Nàng từng dừng xe chỉ để nhìn một khóm cúc dại rung rinh trong gió, rồi nói một câu rất triết lý nhưng nghe cũng hơi… “chảnh”:
– “Cái đẹp không cần ai công nhận, tự nó đã đẹp.”
Con bạn đi cùng gật gù:
– “Bà đang nói hoa hay đang nói chính mình vậy?”
Nàng nhún vai:
– “Không phân biệt được à? Thì cũng na ná nhau thôi.”
Đi chợ hoa thì sao?
Trời đất, đừng dắt Nàng đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ nếu bạn không muốn đứng đó 3 tiếng đồng hồ giữa cái nóng Sài Gòn chỉ để nghe Nàng độc thoại kiểu:
– “Loại này giống tao mỗi sáng thứ Hai – tươi tắn nhưng sắp héo vì lại phải đi làm sau cuối tuần tiệc tùng”
– “Hoa này mà được tặng chắc cảm động khóc nguyên một tuần!”
-“Cái này 90k hả? Gửi chị 1 bó, thêm vài nhành baby cho nó tinh tế.”
Nhìn Nàng thì dịu dàng, mà tay chọn hoa như đang ký hợp đồng triệu đô.
Đôi khi Nàng chỉ cần một nhành thôi, không phải vì tiết kiệm – mà vì:
– “Hoa mà, đắt rẻ gì không quan trọng. Quan trọng là người cầm nó có gu.”
Cứ mỗi dịp lễ 8/3, 20/10, sinh nhật, valentine Nàng lại thấp thỏm chờ…
Không phải chờ quà, mà là chờ hoa.
– Nàng có bao giờ ngắt hoa không?
– Không. Không phải vì ngại mà thật sự là… thấy tội nghiệp! Hoa đang sống yên lành, tự dưng bị ngắt phựt một cái, ai mà chịu cho nổi.
Nàng chỉ chờ khi chúng rụng. Lúc ấy mới nhẹ nhàng nhặt lên, lau sơ sơ, ép vào cuốn sổ tay như báu vật. Đó là lý do, nhiều năm sau, mở sách ra vẫn thấy cánh hoa khô rơi xuống, như lời thì thầm của một thời áo trắng.
Có một lần, Nàng nghe kể:
Anh chồng mua bó hoa xịn tặng vợ, về bị chửi:
– “Bày vẽ! Đưa tiền còn hơn! Mua vể chỉ tổ muỗi dĩn, lại mất công tui đi vứt”
Nàng nghe mà đau thay anh chồng. Muốn lãng mạn một chút mà bị dội gáo nước lạnh. Thôi xong, từ đó anh chắc “sợ hoa” đến già.
Rồi có ông khác, đúng kiểu hội “chống độc hại”. Tuyên bố xanh rờn:
– “Tặng hoa độc lắm. Giờ người ta phun thuốc ghê lắm, hít vô có ngày ngộ độc.”
Nàng nghe xong suýt nghẹn ly trà sữa:
– “Anh ơi, cái độc nhất trong đời chị vợ ảnh chắc là… lấy nhầm anh đó.”
Và thế là… suốt 5 năm, vợ không được tặng nổi một bông.
Ngày lễ ngồi ở sảnh nhìn người ta tay ôm hoa, mắt chị ấy long lanh như chuẩn bị khóc.
Chồng thấy cũng không hiểu vì sao lại buồn – “Ủa, cho đi ăn hàng rồi mà?”. Vậy là sự lãng mãn của hai vợ chồng trong thời kỳ hấp hối.
Nàng ngẫm: nếu hai cặp vợ chồng kia đổi chồng cho nhau chắc hợp hơn.
Một bên sợ tặng hoa, một bên muốn tặng mà bị mắng. Còn gì tréo ngoe hơn nữa!
Thật ra phụ nữ dễ vui lắm.
Không cần bó hoa to. Một bông cũng được. Hoa dại cũng chẳng sao.
Chỉ cần thấy người kia nhớ đến mình, tặng mình thứ gì đó dịu dàng, nói câu tử tế, Nàng rung nguyên chùm, tim tan chảy liền.
Món quà nhỏ – mà cảm động to. Nhưng cánh mày râu mấy ai thấu hiểu?
Người ta nói phụ nữ thích hoa vì lãng mạn, mộng mơ.
Còn Nàng – thích hoa vì nó biết sống đúng lúc, nở đúng thời, tàn cũng đúng cách.
Cái gì cũng có giới hạn.
Tươi thì tỏa hương.
Héo thì rụng xuống, không níu kéo.
– Nếu là hoa, Nàng muốn là hoa gì?
– Hoa tươi, rõ ràng.
Hoa thật, dù sống được ba bữa cũng được. Miễn là… từng rực rỡ.
Chứ đừng bắt Nàng làm hoa giả, đứng chưng trong phòng khách cả trăm năm không ai thèm ngửi, cứ bị lau bụi rồi chuyển chỗ qua lại như cái gối sofa.
–Nàng còn độc thân không?
– Còn. Mà đừng tưởng là không ai tặng hoa.
Chỉ là… người ta tặng, Nàng còn đang chọn xem ai xứng để nhận.
Tặng hoa thôi mà, ai chẳng làm được?
Nhưng tặng đúng lúc, đúng gu, đúng vibe… là cả một nghệ thuật.
Mà nghệ sĩ thì không nhiều.
Nếu một ngày đẹp trời nào đó, có chàng trai nào lù lù bước tới, chìa ra một nhành hoa đúng gu – không rườm rà, không sáo rỗng – và nói một câu vừa đủ duyên:
– “Tặng em. Vì em không giống ai. Và em cũng chẳng cần giống ai.
Thì biết đâu…
Nàng sẽ cười.
Và nghĩ:
“Ờ… cũng đáng để cân nhắc.”
Trích: Chuyện Nàng yêu hoa – ST Ha Kim,
SaiGon 2025
