Thể lực – Trí lực

Thể lực – Trí lực như một cặp đôi, hai người tình song hành không thể thiếu nhau.

Câu nói ta thường nghe của mấy người lười, hay vì bất kỳ lý do gì không rõ là “bận quá, không có thời gian tập tành”. Công nhận kể cũng bận thật, cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền đôi khi ngủ hay nhìn mặt người thân còn chẳng có thời gian huống chi là tới phòng gym. Mở mắt ra vội vàng đi làm tới tối mịt mới lê bước về trong trạng thái mệt lử, tay chân rã rời, trí não bị vắt kiệt như một chiếc khăn không đọng một giọt nước. Nói chung là hết sức, cạn pin, đói khát, vậy còn sức đâu mà nâng tạ, nhảy nhót, có khi tới đó, cố quá lại hoa mắt, chóng mặt, tụt huyết áp.

Thực ra vấn đề chỉ là sự sắp xếp thời gian và kỷ luật. Hắn từng tham gia nghĩa vụ quân sự, hẳn 1 tháng ở Sơn Tây >< Nhưng đó là quãng thời gian cảm thấy cơ thể khỏe khoắn nhất, dù phải dậy sớm 4 giờ sáng, gấp chăn màn chỉn chu, thậm chí đang đương giấc ngủ nồng nàn có tiếng hiệu lệnh cũng phải mò dậy mà chạy, khi ông mặt trời còn chưa mở mắt. Ăn theo khẩu phần như quân đội, giờ nào việc đó. Mà vận động nhiều thì ăn khỏe, trao đổi chất tốt, thành ra lên cân vù vù, tinh thần phấn chấn, tràn trề năng lượng.

Có thời gian Hắn cũng mờ mắt, bận tới nỗi còn không muốn ăn, hay không có hứng thú mà ăn, nhiều khi tới bữa mà nhăn nhó tại sao mới sáng mà lại trưa rồi, mới ăn trưa đó lại tối, ngày 3 bữa, nếu không phải dành thời gian ăn, có phải tập trung làm được bao việc không? Vậy là bữa ăn chóng vánh, thậm chí miệng nhai nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, hoặc lúc nhớ ra cần ăn thì người như bún, đứng còn không nổi mà muốn gục luôn trên bàn phím.

Thời gian tới phòng gym làm mọi thứ cũng chừng 2h, tuần đi tong 14 giờ. Có lúc tập mà đầu óc còn lởn vởn, suy nghĩ chuyện công việc, may cái tạ chưa rơi vào chân là phúc lắm rồi. Nhiều lúc nghe thầy cô hướng dẫn, thả lỏng, hít thở, thư giãn mà sao đầu óc, tinh thần như nồi nước sôi sùng sục, điện thoại thì réo, mỗi tý lại phải chạy ra. “Chị ơi! Họ yêu cầu phải sửa hồ sơ thế này, thế nọ! Em ơi, vụ này giải quyết thế nào?”

Dù tay chân khua khoắng, nhảy nhót gì không hay những đầu óc chẳng còn ở nơi phòng tập. Hắn nghĩ cần học cách cân bằng, tĩnh tâm, hay tập trung như các vị thiền sư.

Hắn từng biết có ông sếp nọ, cực kỳ bận rộn nhưng dậy sớm như giờ quân ngũ, còn sắm cả khung, tạ để ngay trong nhà, còn người kia thì quyết tâm giảm cân nên cũng tầm giờ đó, với huấn luyện viên riêng, luôn có mặt ở phòng gym lúc chạng vạng đều như vắt chanh mỗi ngày, trong khi đám nhân viên ông còn đang ngái ngủ, hay còn đang mơ màng. Sau 1 năm ông giảm gần 30 ký. Quả là một sự nỗ lực đáng nể. Người thành công họ có ý chí khác người bình thường, từ những thói quen như thế, và sự kỷ luật không khoan nhượng mọi hoàn cảnh.

Có thời gian Hắn không tập tành gì, thậm chí quá trình đó không chỉ kéo dài theo tháng mà cả năm, thậm chí vài năm liên tiếp. Thật đáng hổ thẹn, hắn từng quên chăm sóc chính bản thân mình.

Tẻ nhạt, chậm chạp như một con gà rù, xanh bợt là vài từ miêu tả về Hắn khi đó. Có ngày bạn bè Hắn tụ họp, những đứa bạn không còn nhận ra Hắn nữa, bởi khuôn mặt hốc hác, xanh xao sau những ngày đêm cày máy tính, cái nắng gió ngoài trời cũng chẳng buồn làm hắn bôi tí kem chống tia UV, hai cẳng tay bé tý gầy rộc, gân xanh nổi lên, tối chỉ mong bò lên giường cho sớm, không có khái niệm chăm sóc da dẻ, nước còn uống không đủ, người cứ khô héo, thậm chí ăn không rõ mình ăn gì, chỉ cắm đầu vào làm, chạy deadline, báo cáo, những dịp làm DD (soát xét pháp lý) hay vụ việc theo nhóm là áp lực quên cả thời gian mặc cho chứng đau dạ dày tái phát. Và tất nhiên, ngày này qua ngày khác như thế, ngồi ì nhiều nên cái lưng như muốn gãy, may mà cổ chưa rụt, lưng chưa gù.

Hắn soi mình trong gương, nhận ra cần phải thay đổi, dù có bận gì thì cũng phải tới phòng gym. Đó là nơi cho Hắn sức khỏe, thứ tiền không mua được mà chỉ làm hắn tốn thêm nếu lâm bệnh, vóc dáng, sự tự tin, sự năng động trẻ trung, tâm trạng cải thiện, giảm xì choét (tất nhiên rồi). Nếu có đang bức xúc điều gì chỉ cần qua lớp nhảy zumba, chạy trên máy cho xả hết mồ hôi hoặc tham gia đấm bốc (boxing) xong là thấy khác liền, sức bền, sự dẻo dai, sự kết nối, da dẻ cải thiện, lúc nào cũng hồng hào. Nếu không tập cơ thể Hắn như biểu tình, phản kháng, những cơ bắp mền nhẽo, èo uột, sự đau mỏi lên tiếng. Chúng cần downward, upward, facing Dog, cat’s pose, child’s pose…và thi thoảng liếc nhìn những còn người ưu tú, cơ bắp xung quanh, nghe tiếng la hét của họ khi đẩy tạ để như được truyền thêm động lực.

Và Hắn cần được tắm nước nóng, xông hơi sau đó, nếu lâu không tới phòng gym, Hắn sẽ xông rát mặt cho bõ,  đứng cả tiếng tắm chắc cũng được để cho vòi hoa sen với những chùm tia chiếu xuống ấm áp, từng tế bào cơ thể như được giãn nở, thả lỏng và thư giãn,  nằm nghỉ một lúc ở ghế sofa, uống thêm nước, hắn sẽ cất những bước đi nhanh nhẹn, bồng bềnh như trên mây hay chạy chân sáo sau đó, về nhà ăn một bữa ngon lành và cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết.

Điều quan trọng là chung thủy với quá trình, tập đều còn hơn tập như trâu, như bò rồi lại nghỉ bẵng đi. Hắn cảm thấy ấp áp khi nhìn thấy những gương mặt thân quen phòng tập, dù không nói chuyện chỉ kịp nở nụ cười, nhưng đối với Hắn phòng gym ấy như một ngôi nhà và thành viên trong đó như những người trong gia đình. Những gương mặt quen thuộc Hắn đã biết họ cả chục năm. Nếu Hắn vắng mặt lâu, họ sẽ hỏi Hắn đã đi đâu? Làm gì? Thật vui khi thấy hắn trở lại, mấy chị lao công cũng hỏi han tới tấp, kiểu như một đứa em bé bị mất tích, thất lạc mới trở lại.

Khi đi tập về cảm thấy làm gì cũng có hiệu quả hơn, không thấy tội lỗi với bản thân vì đã lười biếng, vô kỷ luật. Chợt nhớ hãng giầy Nike nổi tiếng thế giới cũng được hình thành bởi tình yêu với thể thao và những con người giàu có, trên đỉnh vinh quang là những người luôn ý thức với việc rèn luyện thể lực. Thể lực – trí tuệ luôn song hành.

Ngủ cũng sâu giấc hơn, không còn những chập chờn, mộng mị, mọi thứ đều tích cực hơn, vậy còn lý do gì nữa mà trì hoãn?!

Để ý thấy những Người Thành Công cũng toàn những Người Đẹp nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *