Quảng cáo!

     Quảng cáo! Chán, ngán, bội thực? 

     Chúng ta đang sống ở thời đại ngập tràn quảng cáo. Nhiều như rác ngoài đường. Ngồi chờ trạm xe bus, bạn sẽ thấy những tờ giấy dán vội mời chào mua bán nhà đất, cho vay lãi hay tìm việc làm. Còn lên mạng thì ập vào mắt 30s giới thiệu sản phẩm, người xem chực chờ muốn phát bực để chuyển nó đi. Thậm chí, tôi từng vào một trang web của một công ty luật nổi tiếng nọ. Tôi muốn đọc nội dung bài viết của họ nhưng toàn bộ cái màn hình máy tính chi chít những hình ảnh quảng cáo. Công nghệ AI phát triển thông minh tới đáng sợ, nó còn biết được những thứ tôi đang tìm kiếm và update bản tin thường xuyên!

     Tôi thậm chí còn không tìm được chỗ dấu X để tắt. Bực quá, tôi thoát ra luôn, và không đọc được gì, chỉ cảm thấy ức chế. Nếu tôi là người phát triển nội dung, tôi không muốn đặt quảng cáo kiểu vậy. Những hình ảnh, âm thanh không liên quan chỉ làm cho người khác rối trí, cảm thấy phiền. Nếu họ cần mua hàng, họ đã chủ động. Không cần ta phải đặt vào đó các mẩu tin kín mít rồi chào mời họ. 

      Tôi bắt đầu thấy dị ứng với những lời mời chào khi đi công viên, ra đường, mọi lúc, mọi nơi.. Dù không vội nhưng bạn có muốn dành ra vài phút để nán lại không?

     Tệ nhất, có lần tôi đang lái xe máy tới khúc cua, sửng sốt nhìn hàng nhân viên sale của một công ty bất động sản nào đó đứng..“phát tờ rơi”. Một cách quảng cáo rất nguy hiểm! Người ta đang tham gia giao thông cơ mà, họ còn cố với tay ra đưa. Ai lỡ cầm rồi lại vứt.  Đỡ hơn có những người chờ đèn đỏ rồi tranh thủ phát, người đi đường chả thèm nhận, lại cứ dí vào giỏ xe trước của họ. Nhìn trên lề, dưới lòng đường lúc này ngập tràn các mẩu tờ rơi đã thành “rác”, rất bẩn mắt. Ai sẽ là người hốt mấy cái đống giấy lộn này đây? 

  • Chị ơi, em có thể xin một ít phút được không? 
  • Xin lỗi nhé! Chị đang bận lắm, không rảnh! 
  • Anh ơi, mời anh ngồi thử ghế massage bên em để trải nghiệm? 
  • Giá ghế cao quá, anh không có khả năng mua đâu, mất công em. 
  • Không sao, anh cứ ngồi miễn phí, cho bọn em xin vài tấm ảnh.
  • Bên em không được sử dụng hình ảnh cá nhân của anh cho mục đích thương mại!
  • Chú ơi, bên cháu đang có khuyến mại mua 3 tặng một. 

(Nhưng chắc tính tiền 4!><) 

  • Nhà cháu đang có dầu ăn chai 5 lít giảm giá, cô lấy đi cho tiết kiệm ạ. 
  • Nhà cô dùng mỡ lợn thôi. ^^

     Chưa hết, trên youtube, ticktok ngập ngụa hàng giảm giá sập sàn, các bà cứ thao thao bất tuyệt, nghe mà ong cả đầu. Nào là, Giá rẻ vô địch, khuyến mại sốc, chưa từng có..xin mời nhào zô! Các bà nội trợ nghe mà đắc ý, bấm like lia lịa, thậm chí nhanh tay rinh kẻo hết! Nhưng nhận được hàng, thì chỉ muốn khóc! Hoặc tự phải bỏ thêm mấy chục ngàn phí ship trả lại. 

     Có người bào chữa: Tôi bán sản phẩm tốt, chất lượng, nếu không bù lu, bù loa cho thiên hạ biết thì sao bán được hàng? 

     Nghĩ cũng phải: Sản phẩm phải có tính ứng dụng, thực tế! Chứ tốt tới mấy mà không có người mua, mốc meo, vứt xó thì cũng chả để làm gì. Thế nên, ta cứ phải la làng lên!

     Còn chưa kể loại hình quảng cáo khó chịu nhất, các cuộc gọi điện mời chào đầu tư chứng khoán, mua nhà đất với những lời khuyến mại hấp dẫn bên cạnh các thần tiên tỉ tỉ. (Ý nói dự án tiền tỉ). Người nghe chưa hết câu đã dập máy hoặc lớn tiếng quát vu vơ đầu bên kia. 

      Một anh grap nọ đang chở khách, cố gắng luồn lách qua dòng người đông đúng, gắng nghe điện thoại rồi cau mày mà chửi kẻ quấy nhiễu vô hình dụ dỗ mua bất động sản.

  • Tôi không có tiền, đừng mời tôi mua nhà đất. 
  • Tôi chỉ là thằng chạy xe ôm kiếm vài đồng bạc cắc mà thôi! 

      Khổ, Nó tưởng anh đang đi Camry chứ? 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *