Chuyện Sài Gòn

Trải qua quá trình làm việc ở Hồ Chí Minh, Hắn càng cảm nhận thấm thía tình yêu đối với thành phố mang tên Người. Nếu ai đó hỏi ở Sài Gòn có gì hay ho, thú vị thì đây là một vài sẻ chia:

  • Thời tiết khí hậu luôn tỏa nắng, mát mẻ quanh năm. Mặc dù vào mùa khô thì trời cũng nóng nhưng buổi tối thì cực kỳ mát mẻ, chứ không gay gắt cả ngày lẫn đêm như ngoài Hà Nội.
  • Cơ hội làm việc năng động. Tôi từng biết có những người bạn nhảy việc ở các doanh nghiệp tư nhân nhiều lần và coi việc tìm kiếm cơ hợp phù hợp với mình như vậy là chuyện thường. Ở đâu cũng đề cao chất lượng công việc, cơ hội công bằng cho người có năng lực. Không cần biết tới những mối quan hệ con ông cháu cha này kia, cứ có thực lực là sẽ được đánh giá cao, càng là con cháu của sếp thì áp lực càng tăng nhiều lần bởi nhân viên, đồng nghiệp trong công ty sẽ soi vào năng lực mà đánh giá. Có câu slogan hắn từng thấy treo bảng phòng làm việc công ty nọ “Thái độ quan trọng hơn trình độ” để nhắc nhở tất cả nhân viên.
  • Doanh nghiệp minh bạch trong cơ chế làm việc thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ rất an tâm.
  • Tư tưởng con người thông thoáng, không quá câu nệ hình thức, gia trưởng, áp đặt, đàn ông ở nhà chăm con cho vợ đi làm móng, làm tóc, cà phê bạn bè hay rửa bát là chuyện thường.
  • Tôn trọng đời sống riêng tư của mỗi người và nhiệt tình giúp đỡ nhau.
  • Hắn từng chứng kiến người đi đường sẵn sàng làm chỉ dẫn giao thông khi ngã tư đó chưa có bóng dáng cảnh sát giao thông, tài xế các phương tiện nhường nhau cùng giải quyết ách tắc không còi xe inh ỏi, nếu có đụng chạm xuống xe ngó nghiêng hỏi han đổi điều mà bỏ qua chứ không động chân, động tay hay gân cổ lên mà văng tục, chửi bậy. Hắn từng được một người đi cùng chiều nhắc nhở gạt chân chống, chú ấy phóng xe đi chẳng cần một lời cảm ơn.
  • Mọi người nói ở thành phố này dễ làm ăn, dễ lập nghiệp từ dân tri thức bằng cấp cao tới người lao động chân tay. Ở Sài Gòn không tìm được việc thì còn ở đâu mới tìm được nữa. Các bà bán nước vỉa hè dưới tòa nhà văn phòng có khi cũng kiếm tiền triệu/ ngày; còn nhân viên doanh nghiệp thì thu nhập thường nhỉnh hơn so với các tỉnh thành khác.
  • Hắn ngồi quan sát quán cà phê, nhìn các bạn trẻ làm việc linh hoạt nhưng rất nghiêm túc, chỉn chu với chiếc laptop kê trên kệ. Có khi bước vào Highland Coffee quen thuộc buổi sáng mà thấy một hàng ghế phía trong đã bị “chiếm chỗ” bởi những “con ong chăm chỉ” ấy. Anh này thì đang cặm cụi thiết kế, em kia viết lách, mấy em khác sáng tác nội dung thậm chí livetream. Khái niệm share văn phòng hay chỗ làm việc linh hoạt chưa bao giờ thịnh hành như sau thời điểm dịch Covit.
  • Sếp cũ của hắn là người giản dị, trông chẳng khác gì một ông chạy xe ôm truyền thống ngoài đường với chiếc xe máy cà tàng nhưng ông đích thị là một luật sư giỏi và giàu.
  • Ngoài mối quan hệ công việc, sếp có thể mời khách những bữa ăn, uống hàng trăm đô thậm chí hàng ngàn đô ở Park Hyatt, hoặc chiều khách ở những nơi giải trí tiêu khiển mà giá cả không phải là vấn đề nhưng trong công việc thì vẫn cần rõ ràng, hợp đồng phải thật chặt chẽ, sổ sách kế toán chính xác đừng đồng.
  • Hắn thích nhìn các bạn trẻ mặc đồ thể thao, trang điểm đẹp, mặc những bộ đồ cá tính, phong cách trên những tuyến đường đi bộ.
  • Các cửa hàng dịch vụ như nhà hàng, quán bia, pub hay thậm chí là quán cắt tóc, gội đầu thôi cũng thấy dàn nhân viên ăn mặt xinh tươi, tươm tất. Còn dịch vụ thì rất chu đáo, đi nhậu cốc nước đá chưa kịp tan thì em nhân viên đã khều ra mà thay đá mới, khách đi gội đầu mà nhân viên kèm mát xa cổ vai gáy, bóp tay chân mân mê có khi hàng giờ, Đi cà phê mà rót nước miễn phí cho luôn, ra chợ mua con cá bà chủ “khuyến mại” cho thêm các loại rau, hành các kiểu.
  • Không khí, đường sá nói chung là sạch sẽ, quy củ, ý thức người dân tốt hơn.
  • Vào hiệu sách mà có chỗ ngồi đọc miễn phí cả ngày. Mọi người đều ý thức việc giữ trật tự nơi công cộng.
  • Trà đá cũng miễn phí kèm cốc nhựa uống đầy đường, mùa hè nóng nực có thể ghé qua làm vài cốc cảm nhận tấm lòng hào sảng, nhân ái của bậc mạnh thường quân. Dân lao động nghèo, các chú xe ôm, xích lô được cốc trà xanh mát lạnh mà cảm thấy ấm lòng.
  • Người bán xổ số dạo đầy đường, có lẽ chơi, mua vài tấm vé số xổ cũng là thói quen, thú tiêu khiển của người dân. Buổi sáng hắn thường thấy các bà cô nội chợ, cả mấy cô cậu sinh viên, mấy anh xe ôm công nghệ đứng túm tụm chọn sổ xố, còn buổi chiều tầm 4 giờ họ xúm lại để tra kết quả. Nghe đâu, những giải độc đắc hay rơi vào những người ở khu vực miền Tây và miền Nam. Họ chơi nhiều, mua nhiều thì xác suất trúng cao là đương nhiên.
  • Các chị em phụ nữ xúng xính váy áo đi ăn đám cưới, chuẩn bị trang điểm như lễ cưới của mình. Giấy hẹn tổ chức buổi trưa có khi 12h, 1h chiều mới đúng tiệc, khách tới dự sớm cứ chụp ảnh, chuyện trò thoải mái. Còn buổi tối thì tầm 6 giờ trở đi, mọi người tay bắt mặt mừng, thủ tục hôn lễ lãng mạn thong thả không quá vội vàng.
  • Bình thường nhân viên ăn mặc giản dị (trừ những chuyên viên ngân hàng/ doanh nghiệp có yêu cầu trang điểm hay được hỗ trợ son phấn make up) còn các doanh nghiệp bình thường nhân viên không quá câu nệ chuyện ngoại hình nhưng nếu vào tiệc tất niên công ty hay dịp tổ chức long trọng nào đó có khi sếp, đồng nghiệp nam phải sửng sốt bởi độ “lột xác” của các nàng. Chỉ cần đầm hai dây, trang điểm, làm tóc, đi giầy cao gót em nào cũng lộng lẫy.
  • Những cơn mưa Sài Gòn bất chợp, nhiều khi cứ như muốn trêu ngươi người đi đường. Có chú xe ôm nọ hậm hực mới cởi áo trời mưa, mà mặc vào thì trời tạnh, y chang một nàng thiếu nữ đang yêu đỏng đảnh.
  • Bánh mì, cơm tấm sườn là những món ăn đặc trưng của người Sài Gòn, mới sáng ra họ đã ăn cơm tấm sườn quả là cũng tài. Nếu 7 giờ sáng ra đường Nguyễn Hữu Cảnh, bạn sẽ thấy hàng loạt các xe bán bánh mỳ, cà phê, hủ tiếu, đủ các món ăn màu sắc sặc sỡ được chào bán ở lề đường san sát nhau. Kể cũng tiện, dừng xe mua gói xôi, mang mẩu bánh mì tới văn phòng tranh thủ ăn, vậy là cũng xong bữa sáng, có hàng bán bánh mỳ nổi tiếng các bạn trẻ và dân xe ôm chờ hàng dài trước cửa.
  • Tài xế công nghệ Xanh SM ở Sài Gòn điển trai như hot boy, xịt nước hoa thơm phức và phần lớn là rất lịch sự, chu đáo. Còn nếu bạn lạc vào đường Bùi Viện hay Thái Văn Lung thì có anh từng thắc mắc “ hình như mọi cô gái trẻ đẹp nhất trên thế giới này đều tụ họp về đây chăng?”
  • Văn hóa nhậu khắp mọi nơi, làm vài chai ngồi nhâm nhi dù là ở vỉa hè như là một nét văn hóa, các quán ốc, hải sản là địa điểm tụ tập yêu thích của giới trẻ và những người khoái hải sản.
  • Hắn thích nhất là những lần về miền Tây nhà bạn được ngồi quây quần ăn lẩu bông hoa điên điển, nghe hát đờn ca tài tử, ngắm các em nữ sinh trung học phổ thông mặc áo dài trắng thướt tha đạp xe qua những cây cầu, uống nước dừa ngọt thanh tại gốc hay hái sầu riêng thơm phức ngay ở vườn. Dường như những giây phút ấy chỉ có sự hưởng thụ, vui vẻ, mà quên đi tất cả hết ưu phiền. (Đang nói về Sài Gòn lại lạc trôi xuống miền Tây chút ^^)
  • Lễ phép. Tôi phải công nhận những đứa trẻ Sài Gòn được giáo dục rất lễ phép, thậm chí ngay cả khi học đại học Hắn vẫn thấy mấy đứa em khoanh tay chào bố mẹ người yêu chúng như những đứa trẻ mới lên ba và thưa gửi rất mực khiêm tốn.
  • Coi trọng rèn luyện thể lực, các hình thức múa hát văn nghệ, giải trí. Hắn thấy các ông chồng rất chiều vợ và luôn tạo điều kiện cho vợ, người yêu đi tập luyện thể dục, thể thao. 6 giờ chiều ghé qua một trung tâm thể hình trên cầu Thị Nghè thấy các bà, các chị đang nhảy erobic hăng say, buổi tối khu để xe của các câu lạc bộ khiêu vũ cũng chật kín chỗ, đời sống văn hóa tinh thần rất được coi trọng, hoặc có đi vào một con hẻm buổi tối sẽ thấy hàng xóm mang loa ra mà hát, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời, sau một ngày mưu sinh vất vả.
  • Còn chất giọng Sài Gòn gốc từ đàn ông và phụ nữ nghe thấy thật êm ái, ngọt ngào.

Vào ngày Tết Hắn mới cảm nhận thấy rằng số lượng người ngoài Bắc hay các tỉnh thành khác đổ xô về Sài Gòn mới đông khủng khiếp, chẳng vậy mà giá vé của chặng ra và vào đều tăng cao gấp vài lần giá thường. Có lẽ đây là thành phố đáng sống, dễ sống nên mọi người khắp nơi đều hội tụ về đây chăng? Hắn đã từng từ HCM về HN vào dịp Tết mà đầy ắp dân lao động miền Bắc trên chuyến bay đó.

Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu câu chuyện thân thương khác chưa kể hết, cái nắng, cái gió Sài Gòn cũng mang nét đặc trưng, con người, lối sống, phong cách giải trí, phong cách làm việc đều mang tính hội nhập, sáng tạo. Thành phố mang tên Bác vẫn luôn có gì đó thật đặt biệt.

“Miền Bắc hoa đào ôi sao nhớ quá

Miền Nam mai vàng ta đã thầm thương”

(Trích Thơ :Nguyễn Đình Huân)

P/s: Tình yêu của Cún dành cho Sài Gòn

.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *