Dưới cành hoa gạo

Dưới cành hoa gạo, Hắn nao lòng đưa mắt nhìn xa xăm cánh đồng. Thắp nén hương thơm cho người anh em đang nằm dưới mồ. Hắn bật lửa, rít một điếu thuốc rồi cắm vào cây hương tàn trên phần mộ. Hai bên là hai lon bia cũng mở sẵn lắp và một gói kẹo. Hoa gạo rụng những bông trắng còn tươi mới, Hắn lượm đặt vào xung quanh phần mộ, mùi thơm thoang thoảng, xen lẫn cái gió nhè nhẹ. Hắn luôn tin rằng những lời bộc bạch, sẻ chia của mình sẽ tới với bạn. Ở nơi chín suối bạn sẽ nghe được tâm tư, nguyện vọng của hắn chăng.

Hắn muốn đi tiếp con đường mà bạn đang cất bước dở dang có được không? Đó là điều khiến Hắn luôn trăn trở, suy nghĩ.

Những ngôi mộ xung quanh mọc lên như nấm, khu nghĩa trang đã được cải tạo, sắp xếp quy củ hơn xưa, thậm chí còn có một chiếc cổng chào hoành tráng, nền đất nhão nhoẹt xưa kia giờ đã thay bằng nền xi măng cứng chắc, có vài nơi được xây đắp như một ngôi nhà nhỏ, có lẽ người nằm dưới kia cũng cảm thấy ấm lòng chăng?

Hắn ngồi bên cạnh bạn mà chiêm nghiệm. Ai rồi cũng sẽ về với đất, thứ mang theo không phải tiền bạc, vật chất thậm chí một manh quần áo, chẳng còn giữ được gì. Nếu có ngày hắn không còn trên cuộc đời này thì điều để lại sẽ là gì đây ngoài những tấm bia được khắc khác gì những con người nơi đây. Vậy là hết? Trên đời này chẳng có gì quan trọng ngoài sự sống hoặc cái chết.

Hắn sẽ phải sống và cống hiến cho phần đời còn lại. Hắn từng ước rằng sau này chết đi tên Hắn sẽ được đặt cho một con đường ở quê. Lại chẳng ai đánh thuế ước mơ, thì ta cứ mơ mộng đi, dù có đi xa tới mấy, nhưng quê hương là nơi Hắn luôn đau đáu tìm về, đi thật xa để cốt trở về. Có sống sung sướng nơi đất khách quê người, nơi phồn hoa đô thị thì Hắn vẫn nhớ về nơi chôn rau cắt rốn ấy, nếu có điều kiện hắn muốn xây thêm trường học, thư viện. Hắn nghĩ đến mơ còn không dám thì còn làm được gì.

Hắn nhớ về câu chuyện của những con người lầm đường lạc bước, họ thậm chí là anh em, họ hàng, hàng xóm láng giềng của hắn. Hắn có thể cho họ sự trợ giúp pháp lý kịp thời khi họ cần. Hắn cảm thấy mình cần sống có trách nhiệm với chính mảnh đất nơi hắn sinh ra và lớn lên ngay từ cái ngày hắn quyết tâm thi đỗ đại học. Làm gì ngoài xã hội kia khi mà trở về bản thân lại không thể góp công, góp sức cho nơi này. Có thể chưa phải là những cơ ngơi vật chất khang trang, nhưng sự chia sẻ, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý có lẽ là những điều nhỏ nhoi hắn có thể làm được trong lúc này.

Hắn từng nghe rằng tình trạng tệ nạn đang dần len lỏi ở một bộ phận con em không có công ăn việc làm, nhiều nhất là tội phạm liên quan tới ma túy, ngoài ra còn cướp giật, cờ bạc núp bóng lô đề, rồi trộm cắp tài sản. Cứ tệ nạn này lại sinh ra tệ nạn khác, tội phạm sinh ra tội phạm làm đe dọa sự an toàn, an ninh trật tự quê hương.

Một làng quê thanh bình, nhưng đang ẩn chứa sự đe dọa bình yên đó. Mà tù tội, tệ nạn phần nhiều lại xuất phát từ đói nghèo, thất nghiệp hay chưa có điều kiện tiếp cận giáo dục mà ra. Tư hỏi, cái tấm thân nhỏ bé này thì làm được gì?

Lác đác những bóng người khom lưng cấy dưới cánh đồng, đàn bò gặp cỏ xa xa, những nấm mộ vẫn cứ lặng thinh nhấp nhô từ sườn cao xuống bậc thấp, cơn mưa phùn bay càng dày. Hẳn ngẩng lên nhìn trời, thở dài và hít một hơi thật sâu. Tạm biệt người anh em qua bảng tên đang nghi ngút khói hương lần cuối, lòng bùi ngùi.

Hắn hẹn ngày trở về, nhưng đôi chân như muốn díu lại không muốn rời xa..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *