
Thành phố mang tên Bác.
Tôi luôn cảm thấy tự hào khi được sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh bức tượng Bác đứng chào tay trước Tòa Nhà Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố trên đường Nguyễn Huệ luôn là tâm điểm, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Mỗi khi có lễ hội âm nhạc con đường Nguyễn Huệ lại đông nghịt người. Khách sạn 5 sao Rex lung linh, xa hoa, lộng lẫy. Những chiếc đèn chiếu phảng phất trên bầu trời, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh phấp phới bay trên nóc tòa nhà. Nhất là trong những dịp Tết và lễ hội, nơi đây sôi động hơn bao giờ hết. Những bản nhạc vui nhộn cất lên, người lớn nô nức dắt tay trẻ nhỏ đi dạo, những nhóm nhảy đường phố theo những điệu nhạc cá tính, sôi động. Thời tiết mát mẻ dễ chịu quanh năm, ở nơi này dường như không có chỗ cho nỗi buồn ngự trị.
Thế hệ chúng tôi sinh ra khi bác đã không còn. Nhưng tư tưởng chính trị, phong cách, đức độ của bác thì mãi mãi là tấm gương mà chúng tôi được răn dạy, học tập và noi theo. Ngày ấy tôi thích học về lịch sử, những bài học về con người, sự nghiệp cách mạng của Bác luôn là chủ đề tâm đắc, thậm chí tôi còn nhớ cả nội dung những đề thi học sinh giỏi liên quan tới quá trình Bác rời Bến Cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước; sự hình thành của Đảng Cộng Sản Việt Nam; ý nghĩa của cách mạng tháng tám.. Sau này được đặt chân vào Lăng Bác, tới bảo tàng Hồ Chí Minh rộng lớn tôi càng choáng ngợp với tầm vĩ đại của Người. Nếu có một ngôi nhà lớn, chắc chắn tôi sẽ sưu tầm và trưng bày tất thảy những cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp của Người cho con cháu tiếp tục tìm đọc và noi theo.
Hội nhập, năng động, trẻ trung, tràn đầy năng lượng, đổi mới, sáng tạo là điều tôi cảm nhận sâu sắc ở thành phố này. Thành phố vinh danh mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là niềm tự hào và tự bản thân mỗi công dân càng phải sống có trách nhiệm.
