
- Con ước mẹ có một chiếc xe Vespa cổ, con muốn được vẽ hình công chúa Elsa màu tím đang bay lượn trên đó như siêu anh hùng luôn, mẹ có sợ bị gọi là “bà mẹ cổ tích” nếu vẽ cả công chúa Elsa và Anna lên ô tô không?
- Không! Chỉ cần con gái thích, mẹ chơi tới bến, vẽ cả vương quốc băng giá luôn cũng được. Mẹ chẳng sợ chê cười. Mẹ thấy điều đó rất ngầu, chắc chắn ai đi trên đường cũng phải chụp hình check-in chiếc xe đặc biệt của chúng ta. Xe mình độc bản – đi tới đâu dân tình phải nép vào lề nhìn nghiêng một tí. Mẹ cũng thích màu tím lắm. Người ta nói màu tím tượng trưng cho sự thủy chung. Mẹ sẽ lái nó kêu phành phạch, nghe nói nó ăn rất nhiều xăng nhưng cũng không hề gì, miễn là con gái của mẹ vui. Mẹ chở con đi học qua những bờ kè, bờ sông với hàng cây mát rượi, tóc con bay phớt phơ trong gió như MV quảng cáo dầu gội.
- Con nhớ phải bám chắc vào eo mẹ, chớ quên ngủ gật, hai chân để gọn vào sườn mẹ, nghe chưa?
- Con sẽ ôm mẹ thật chặt như ôm một chú gấu bông.
- Mẹ có thể tưởng tượng cái ôm siết chặt ấy, tim mẹ lúc đó… tan chảy như bơ trong nắng hay vui như trúng số, đôi bàn tay nhỏ xinh vòng qua eo, rồi có lúc còn tựa gục đầu vào lưng mẹ, miệng thì líu lo như một chú chim sơn ca, trong khi mẹ tập trung lái xe có lúc không còn nghe rõ nữa. Nhưng con cứ hót đi, mẹ thích nghe tất cả âm thanh vui nhộn ấy. Bởi tiếng nói của con, chính là bản nhạc trong trẻo nhất cuộc đời mẹ.
- Con muốn mẹ chở đi đâu?
- Con thích mẹ chở ra đường Nguyễn Huệ buổi chiều tối nhìn đám bồ câu bay, con muốn mẹ chở con ra nhà sách Hải An để tô tượng, ra Thảo Cầm Viên thăm bạn hươu cao cổ, và tới Bến Bạch Đằng ngắm du thuyền. Nhưng đừng đòi mẹ mua một chiếc nhé.
- Thế con lớn lên mẹ muốn con chở đi đâu?
- Với mẹ, điều quan trọng không phải là đi đâu, mà là đi với ai thôi, nếu là đi với con, thì tuyệt cú mèo luôn, không biết lúc đó mẹ già có leo nổi cầu thang không. Chỉ mong gối còn tốt, tim còn khỏe và… ví chúng ta nhiều tiền.
- Mẹ muốn được đi nhiều lắm, mẹ ước được con chở đi tham quan khắp thế giới này luôn. Mẹ thích được lên những ngọn đồi, vòng qua những khung đường uấn lượn nhìn ngắm cảnh núi rừng, thiên nhiên, hùng vĩ, và mẹ yêu biển..mẹ mê mẩn nhìn ngắm những con sóng xô vào bờ, từng đợt, từng đợt, nhấp nhô và nghe tiếng rì rào, thì thầm của biển. Chúng ta sẽ lên rừng và xuống biển cùng nhau nhé. Mẹ với con sẽ đi “phượt” khắp thế giới, mẹ lên đồ “phượt thủ” mặc áo chống nắng và đeo kính mát to như hai cái đĩa.
- Chốt đơn luôn mẹ!
- Thế lúc về già mẹ muốn sống ở đâu?
- Chắc mẹ không sống cùng con được nữa, vì khi ấy con sẽ có gia đình riêng của mình. Mẹ sẽ thành bà ngoại của vài đứa cháu nhỉ. Đi họp phụ huynh thay con, bonus dạy nhảy cho cháu luôn nhưng mẹ không chạy theo đút cháo cho đâu nha!
- Nhưng con sợ đẻ lắm, đẻ đau lắm.
- Đau nhưng đáng lắm.
- Làm mẹ là trải nghiệm tuyệt vời nhất của người phụ nữ, nếu con chưa từng làm mẹ thì cuộc sống chưa trọn vẹn. Không làm mẹ, cuộc đời như… trà sữa không trân châu – thiếu thiếu sao đó! Đẻ xong tự nhiên thấy mình thành… siêu nhân. Làm mẹ không dễ, nhưng đó là cái danh hiệu đỉnh nhất đời người phụ nữ. Mà điều này lớn lên con mới cảm nhận được. Bà ngoại đã nói rất đúng.
- Mẹ sẽ sống ở một nơi mà thức dậy được nhìn thấy bình minh, những tia nắng ban mai chiếu qua rèm cửa, nơi mẹ nghe thấy tiếng vịt kêu, chim hót, phía trước là một dòng sông, đối diện là một trường đại học chẳng hạn, mẹ thích nghe thấy tiếng học sinh nô đùa ngoài sân trường.
- Và, có lẽ mẹ sẽ sống cùng một “chú xe ôm” tốt bụng nào đó. Người sẽ yêu thương cả hai mẹ con ta tới cuối cuộc đời bằng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của một người đàn ông đi qua sóng gió, đưa rước mẹ con ta miễn phí trọn đời, không cần đặt app! Ai hỏi thì mẹ bảo: “Đi với tài xế riêng, đặt niềm tin trọn gói!”
(Con đã chìm vào giấc ngủ trên cánh tay mẹ, phía trước trăng vẫn sáng, tròn đầy như chiếc bánh bao chưa kịp hấp và mẹ cùng ngừng mơ..)
Hồ Chí Minh, 2025.
(Trích đoạn: “Điều ước”- Mẹ – Min – CVS HK).
