
Có những khuôn mặt quen thuộc Y tìm kiếm trong đám đông, mong đợi và hạnh phúc khôn xiết khi chạm mặt. Chỉ khuôn mặt ấy thôi chứ ko phải là của một con người khác.
Đó là hình ảnh của người bố thân thương đạp xe cả chục cây số chỉ chờ đón con ở cổng trường trong những ngày tháng luyện ôn thi. Vẫn bóng dáng gầy gò ấy bố chờ con trên cầu trường Đại học nọ, hàng tiếng liền giữa cái nóng gay gắt, bố cũng hồi hộp, lo lắng, không biết con trong đó có hoàn thành bài thi tốt không? bình tĩnh không? Con ỉu xìu đi ra, nghĩ rằng phen này trượt đại học rồi bố ơi! bố an ủi đừng lo chờ kết quả, ấy vậy mà con lại đậu. Bố luôn hộ tống, bảo vệ và che chở con gái trong những giờ khắc quan trọng của cuộc đời như thế.
Ấy là khuôn mặt của một đứa trẻ luôn bi bô, hay cười và có đôi mắt sáng long lanh, đôi khi hờn giận, trách móc tại sao mẹ lại tới đón con trễ vậy, chỉ còn có vài bạn ở lại thôi à?! Con mong ngóng mẹ từ nãy tới giờ.. Thì mẹ bận việc, chạy tới đón con trước khi chú bảo vệ đóng cửa là mẹ đã cố gắng lắm rồi.
Đó là khuôn mặt của một người mẹ khi ở sân bay, sau cả ngày di chuyển, vật vờ chờ vì trễ chuyến, mang theo cả một hành lý đồ ăn ngon cây nhà lá vườn cho con cháu, dù mệt mỏi mẹ vẫn nở nụ cười tươi rói. Đứa trẻ nhảy cẫng lên vì sung sướng được gặp bà. Niềm vui của sự đoàn tụ, niềm hạnh phúc đoàn viên của tình mẫu tử thật đặc biệt.
Đó là khuôn mặt của một người bà tần tảo chăm dậy sớm cuốc rẫy, trồng rau, nhặt cỏ, bắt sâu.. đôi mắt bà đã mờ đục, tóc bạc trắng, dáng gầy gò hơi gù và không còn nghe rõ con cháu nói gì nữa bởi tai bà đã nhgễnh ngãng cả rồi.
Rồi hình bóng của những đứa em, lấm lem, ngây thơ bùn đất…
Hình bóng của những người hàng xóm láng giềng thân quen
và nhiều, nhiều nữa…
Đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng, cặp lông mày, vầng trán, mái tóc, bóng dáng ấy ko lẫn vào đâu được..Y khao khát được gặp lại, được ôm ấp, chạm tay và nở một nụ cười.
Cũng có khuôn mặt Y không bao giờ muốn gặp lại, không bao giờ! bởi cứ thấy là ức chế, là hận, thậm chí chỉ muốn đấm, đá, tát cho một trận. Bàng quang! Đó là cách Y lựa chọn, coi như không còn có sự tồn tại! Thà rằng Y chọn cô đơn một mình còn hơn gắn bó trong mối quan hệ làm Y muốn phát điên!
Và có một khuôn mặt đặc biệt, Y ước gì có thể đánh đổi cả sinh mạng của mình để được gặp người ấy ở thế giới này một lần nữa, Y ước rằng có thể cho người ấy cuộc đời này nếu có phép màu..Một thanh niên tuổi 30 mươi hiền hậu, với trái tim thương yêu cùng bao nhiêu khát vọng, hoài bão chưa kịp thực hiện. Anh đã trở về Đất Mẹ, trở về quê hương nhưng hình bóng anh chỉ còn trong tâm tưởng..
(Trích đoạn: “Khuôn mặt” – TV – Hà Kim)
